4

62 6 2
                                    

Đến tầm 2, 3 giờ sáng, cả bọn quyết định qua nhà tôi ngủ nhờ. Chúng tôi khá xỉn, chưa đến mức quắc cần câu nhưng mắt mũi cũng lờ đờ cả lũ. Đang ung dung qua đường bỗng có chiếc mô tô đâm vào tôi.

Sau đó thì tôi chẳng nhớ nổi gì nữa. Hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy lúc đó chỉ là tiếng la hốt hoảng của mọi người, trước mắt chỉ có 1 màu đỏ thẫm mờ ảo che đi tầm mắt tôi

Tôi lờ đờ tỉnh dậy trong cơn đau thắt dữ dội, mùi thuốc ở bệnh viện cũng xộc ngay vào mũi làm tôi hốt hoảng tỉnh giấc

"Y/n-chan!"

Anh thấy tôi tỉnh liền báo cho Đức thăm khám

"Y/n! Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Con nhỏ này!" Đức mắng tôi

"Tui bị gì vậy?" tôi nửa mê nửa tỉnh hỏi cậu

"Bà qua đường cẩu thả bị xe hơi đâm trúng. Hên là người ta chạy không quá nhanh, không là bây giờ bà từ 45kg tụt còn 45g luôn"

"Mấy nhỏ bạn của tui thì sao?"

"Bạn bà đi sau bà nên không sao. Người tài xế tông bà với đám bạn của bà chở bà đến đây. Khám thì bà chỉ bị mất máu, nhưng mà hơn tháng nay bà ăn uống không điều độ nên cơ thể bà có hơi yếu. Ở lại bệnh viện 1 tuần để

truyền nước là xuất viện được rồi."

"Tui nằm đây được bao lâu rồi" tôi lo lắng

"Bà hôn mê 2 ngày. Oikawa-san đã ở đây 2 ngày chăm cho bà đó. Mấy người bạn của bà mới về rồi"

"Làm phiền 2 người rồi"

"Đừng nói bậy. Oikawa-san, anh ở lại trông cậu ấy. Em đi khám cho bệnh nhân khác"

Nói rồi cậu bỏ đi

Còn anh nãy giờ vẫn cứ đứng nhìn tôi, bỗng dưng lôi từ đâu 1 cái ghế ngồi ngay cạnh giường tôi

"Oikawa-san, làm phiền anh rồi"

"Anh nghe câu đó đủ rồi. Kể anh nghe xem có chuyện gì mà uống say như vậy? Có chuyện gì buồn phải không?"

Anh dịu dàng thăm hỏi tôi. Anh nghĩ như vậy là đang giúp tôi, nhưng thật ra lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tồi tệ

"Hôm đó vui quá nên em không để ý, uống hơi nhiều thôi"

"Em không muốn kể thì thôi vậy. Em tỉnh lại là được rồi"

Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ gật đầu 1 cái

"Anh về trước"

"Oikawa-san, đang chuyển đông, anh nhớ mặc thêm áo khoác"

"Em coi lại ai mới là người đang nằm trên giường bệnh"

Tôi chắc chắn Oikawa đang rất tức giận, nhưng anh ấy chẳng làm được gì khác ngoài im lặng cả

3 ngày sau tôi cũng không thấy anh đến thăm bệnh, có lẽ anh có trận đấu quan trọng nên không có thời gian. Ngày ngày Đức ở bệnh viện chăm sóc tôi rất tận tình

"Hôm nay anh ấy lại không đến nhỉ?"

"Không đến càng tốt. Anh ấy đến chỉ làm không khí thêm gượng gạo mà thôi"

Oikawa x reader // Yêu em 10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ