5

65 5 3
                                    

"...Sau khi đấu xong trận này, đội anh sẽ qua Brazil để giao lưu với huấn luyện viên mới. Không biết đến khi nào nữa"

Tôi như chết lặng khi nghe được tin này. 1 lần nữa tôi lại phải xa anh sao? Như vậy là tốt hay xấu?

"Bao lâu nữa anh đi?" tôi sau vài giây đứng hình thì hỏi anh

"4 tháng"

"Vậy tốt rồi. Anh sẽ được giao lưu với những người giỏi hơn nữa, sự nghiệp anh sẽ phát triển tốt đó"

Ngoài miệng là vậy, nhưng tôi cũng không rõ mình muốn anh ấy đi hay ở lại

"Y/n, nguyện vọng cuối cùng anh. Hãy cho anh biết lí do vì sao em từ chối anh...để anh có thể kết thúc chuyện của tụi mình, được không?"

Câu nói đầy sự kiên quyết

Dường như anh rất muốn từ bỏ tôi, muốn tôi thẳng thắn đáp lại câu hỏi anh một cách nghiêm túc, nhưng sâu trong đôi mắt nâu trong vắt kia là một sự chờ đợi, chờ đợi 1 tia hy vọng rằng tôi sẽ nói "Em yêu anh"

"...Lí do em từ chối anh...vì em không thích anh. Tụi mình không hợp. Thế giới của anh và thế giới của em quá khác nhau... " tôi lảng tránh đôi mắt nâu kia, nhìn vào 1 đại sảnh tăm tối

Nó khiến tôi nhớ đến lần tôi bị kẹt lại ở bệnh viện, ở đại sảnh chỉ có bóng tối, Oikawa xuất hiện như một người đem đến ánh sáng, đém đến chó tôi một cuộc sống mới ở nơi xứ người. Cuộc sống đó có anh

"...Được rồi...chỉ cần nhiêu đó thôi" anh lại nựng má tôi, nhưng hình như cũng lau mất giọt nước mắt của tôi rồi

Môi anh cong nhẹ, có vẻ đã thật sự thỏa mãn được anh. Cả 2 chúng tôi cứ thế im lặng trở về phòng, được anh dịu dàng dìu về phòng, được anh san sẻ chút hơi ấm từ vòng tay anh, tôi cảm giác mình vừa làm điều gì đó thật tồi

tệ

Chẳng phải tôi vừa tạt 1 xô nước vào mặt anh sao? Đã nói rõ rằng "em không yêu anh" nhưng anh vẫn dịu dàng thế này ư?

"Oikawa-san..."

"Chuyện gì?" 1 giọng nói lạnh lùng và khô khốc được cất lên, nó khiến tôi rùng mình

"Chúng ta...có thể trở lại như trước không? Ý em là làm bạn"

"Làm bạn? Cũng muốn lắm, nhưng mà...anh sợ mình không chịu nổi việc ở bên em với tư cách bạn bè" anh đặt tôi xuống giường, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng nói lạnh lùng lúc nãy cũng đã biến mất

Cả đêm đó tôi khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến như vậy từ Oikawa. Còn Oikawa, tôi nghe rõ tiếng thở phào, tiếng nấc vì khóc và tiếng khịt mũi của anh. Đêm đó, cả 2 chúng tôi đã cùng đau, cùng khóc

Tôi ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy đang là 8h trưa. Đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh tôi đã liền giật mình khi không thấy anh trong phòng bệnh. Tôi hoảng sợ, đứng bật dậy mà quên mất sức khoẻ mình đang yếu.

Tôi loạng choạng rồi ngã mạnh xuống đất, cú ngã này như khiến cho mọi cảm xúc bên trong tôi bộc phát. Nước mắt không biết từ đâu chảy ướt đẫm gương mặt tôi

Oikawa x reader // Yêu em 10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ