Quán bar ánh đèn mờ ảo, dưới ánh mắt mong đợi của Lý Khải Xán, Chung Thần Lạc mở chiếc cốc lên-vừa lúc là số 9.
"Chết tiệt" Chung Thần Lạc thấy rõ thì thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu xua tay với Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn đang rót rượu và cầm ly bên cạnh mình, "Hôm nay thật sự uống không nổi nữa, quá cmn xui xẻo, hôm khác em uống bù một ly!" Nói xong thì muốn dựa vào ghế nhắm mắt giả chết.
Hoàng Nhân Tuấn không chịu đồng ý: "Chung Thần Lạc em lại giở trò cũ, lần trước cũng nói như vậy, nợ không biết bao nhiêu rồi!" Chung Thần Lạc xoay lưng, chộp lấy mũ bucket đội lên đầu.
Lý Khải Xán-rất thích gây chuyện-tròng mắt đảo quanh, ngay lập tức nảy ra ý tưởng xấu, nắm lấy vai Chung Thần Lạc lắc mạnh, chỉ vào bóng lưng đang lau cốc sau quầy bar ở đằng xa: "Em tới hỏi thông tin liên lạc của người kia, nợ rượu lúc trước anh xóa luôn, thế nào?!"
Chung Thần Lạc nhìn lên thì thấy bóng dáng kia vừa lau xong một cái cốc đang đặt lên giá, tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và khuôn miệng nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhìn qua rất trẻ tuổi, còn bàn tay với đường gân nổi lên lờ mờ thì tương phản rõ rệt, "Tên nhóc kia mấy tuổi nhỉ". Chung Thần Lạc trong lòng nghĩ, ngoài miệng thì hỏi Lý Khải Xán: "Không phải anh là ông chủ à? Thông tin liên lạc của nhân viên cũng không có?"
"Chậc, chuyện kể ra thì rất dài" Lý Khải Xán bí hiểm ngoắc ngoắc tay ra hiệu Hoàng Nhân Tuấn cũng đến nghe, "Nó không phải nhân viên của anh, là em họ La Tại Dân, tên Phác Chí Thịnh, hiện tại là sinh viên năm ba của Hoa Đại, nghỉ hè rảnh rỗi nên được giới thiệu tới chỗ anh làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Thằng nhóc này lớn lên đẹp, chưa tới vài ngày đã hấp dẫn một đống con gái, chỉ là tính cách rất lạnh lùng, nhiều mỹ nữ như vậy mà không anh xin được phương thức liên hệ. Cho nên--" Lý Khải Xán cố tình kéo dài âm cuối, cố ra vẻ huyền bí, Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được nên dùng sức vỗ vào vai hắn một cái, "Tớ nghi ngờ thằng nhóc kia cong!"
"Cho nên anh mượn em để thí nghiệm?!" Chung Thần Lạc cuối cùng hiểu Lý Khải Xán mượn danh nghĩa trừng phạt mình để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, "Mấy chuyện trái đạo đức này em không làm đâu!" Nói xong cầm ly rượu lên định uống.
Lý Khải Xán nhanh tay lẹ mắt đè lại tay Chung Thần Lạc, vừa phất tay về phía quầy bar vừa hét to: "Phác Chí Thịnh! Lại đây!" Sau đó quay đầu lại cười bỉ ổi với Chung Thần Lạc: "Hết đường đổi ý~"
Chung Thần Lạc nhận mệnh, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh hả hê bưng đĩa trái cây chuẩn bị xem kịch vui.
Phác Chí Thịnh thả việc đang làm trên tay rồi đi tới, cúi đầu hỏi: "Anh Khải Xán, có chuyện gì vậy?" Người sau chỉ vào người đang nép mình ở phía bên kia ghế dài, trợn mắt nói dối: "Bạn anh thấy em đẹp trai nên muốn kết bạn kkt của em". Dụng ý quá rõ ràng.
Chung Thần Lạc nghe vậy thì ngẩng đầu lên hung dữ trừng Lý Khải Xán một cái, sau đó tầm mắt rơi xuống khuôn mặt của Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh nhìn người trước mặt: mặc tây trang hưu nhàn, quai hàm sắc nét dưới vành mũ bucket, hai má hơi ửng hồng vì uống quá nhiều, ánh mắt sắc bén quan sát cậu. "Thật dữ", Phác Chí Thịnh hơi khẩn trương.
Chung Thần Lạc thấy cậu ta đứng ngẩn người hồi lâu không phản ứng gì cũng không nỡ làm người ta khó xử, đành kiếm cớ: "Lý Khải Xán uống say nên nói giỡn, ha ha, em làm việc đi, bọn tôi không làm phiền nữa!". "Ừm". Phác Chí Thạnh nhỏ giọng đáp lại sau đó gần như tháo chạy khỏi nơi này, kết thúc bầu không khí xấu hổ.
Chân trước Phác Chí Thịnh vừa rời đi, Chung Thần Lạc lập tức bưng ly rượu lên một hơi uống cạn sạch, sau đó hùng hùng hổ hổ ầm ĩ với Lý Khải Xán nửa ngày, mắt thấy đã quá khuya, Lý Khải Xán mệt đến ngủ quên trên sô pha, mới miễn cưỡng đình chiến, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi trước cùng Hoàng Nhân Tuấn.
Khi đi ngang qua quầy bar, hồi tưởng cảnh vừa rồi, hắn vẫn tượng trưng chào hỏi Phác Chí Thịnh một chút, "Bọn tôi đi trước, Lý Khải Xán ngủ quên nơi đó em hỗ trợ một chút, đêm nay ngại quá". Phác Chí Thịnh vẫn không phản ứng gì, chỉ thấy cậu ta không nói chuyện mà đứng dậy. "Lạnh lùng thật đấy". Chung Thần Lạc thầm nghĩ.
Kết quả Phác Chí Thịnh ra khỏi quầy bar, một đường đi theo sau Chung Thần Lạc. Sắp đến cửa, Hoàng Nhân Tuấn gọi người lái xe thay, Chung Thần Lạc quay sang nói với Phác Chí Thịnh: "Không cần tiễn, tài xế đến ngay thôi". "Ừm, tạm biệt". Phác Chí Thịnh nói xong thì nhanh chóng nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay Chung Thần Lạc, sau đó ngay đi về phía Lý Khải Xán để thu dọn đống lộn xộn.
Sau khi về nhà tắm rửa xong, Chung Thần Lạc lấy tờ giấy nhàu nát từ trong túi ra, cố gắng phân biệt chữ viết dưới ngọn đèn, một lúc lâu mới đọc được chữ viết như giun đất này nói gì:
"Phác Chí Thịnh pjs20020205"
Là thông tin liên lạc của tên nhóc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI NIÊN HẠ NGÂY THƠ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?
Fanfiction*Sinh viên đại học niên hạ ngây thơ 🐹 x Tiểu Chung tổng cao thủ đẩy đưa🐬 * Thiết lập cách nhau ba tuổi Tác giả: KHjisung Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 7 chương + 1 phiên ngoại