Chương 4

153 18 5
                                    




Chung Thần Lạc không ngờ lời tạm biệt này có nghĩa là gặp lại nhau sau một tháng nữa.

      Chi nhánh công ty ở nước ngoài gần đây xảy ra vấn đề, hắn suốt ngày bận đến mức chân không chạm đất, vất vả xử lý xong xuôi mới tới chỗ Lý Khải Xán chơi.

      Quầy bar đã đổi khuôn mặt mới, "Phác Chí Thịnh đâu? Hôm nay không đến?" Lý Khải Xán trêu ghẹo: "Bây giờ mới nhớ tới người ta? Không phải sắp khai giảng à, nghỉ từ tuần trước rồi"

      Chung Thần Lạc có chút mất mác: "Thế, sau này còn quay lại không?"

       "Muốn gặp không biết đi tìm hả? Em chừng nào dài dòng vậy?" Lý Khải Xán kề sát lại gần: "Chờ ngày khai giảng chúng ta có thể chuồn êm vào, vừa lúc, anh đi săn trai đẹp, còn em thì đi tìm Phác Chí Thịnh"

      "Hừ, em không đi, bị phát hiện rất xấu hổ"

       ...

       Miệng nói một đằng tâm nghỉ một nẻo-Chung Thần Lạc, đứng ở cửa hội trường mới nhận ra bản thân bốc đồng như thế nào, sao không có lý do gì mà mò tới đây rồi. Đang lúc hắn do dự có nên rời đi hay không, thì thấy trên bảng thông báo có tiết mục nhảy solo với cái tên quen thuộc—— Phác Chí Thịnh.

       Chung Thần Lạc đi dọc theo lối nhỏ đến sân khấu, ngồi xuống bậc thang của hội trường. Là Phác Chí Thịnh thật à? Chưa nghe nói Phác Chí Thịnh biết nhảy, có khi nào trùng tên? Chung Thần Lạc suy nghĩ.

       Rất nhanh đã đến tiết mục nhảy solo, dẫn chương trình giới thiệu xong thì xuống sân khấu, người đang đi lên cao lớn có mái tóc vàng, mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần hộp, người kia hất hất tóc, cười ngại ngùng, cúi chào khán giả rồi chuẩn bị bắt đầu biểu diễn.

      "Ahhhhhh!" Khán giả liên tiếp hét lên. Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân cũng phấn khích như mấy nữ sinh kia: "Chết tiệt, đúng là Phác Chí Thịnh!"

       Kết thúc màn biểu diễn, Phác Chí Thịnh đứng trên sân khấu thở hổn hển, vui vẻ nhìn phản ứng của khán giả phía dưới. Ánh mắt vừa quét sang một góc thì thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới chiếc mũ bucket quen thuộc đang nhìn mình, Chung Thần Lạc vẫy tay với cậu, còn giả bộ hôn gió với  Phác Chí Thịnh.

      Chưa kịp cám ơn, Phác Chí Thịnh sải bước về phía khán đài, ai biết mới đi một nửa đã bị học muội chặn lại, muốn xin phương thức liên lạc.

      Phác Chí Thịnh bị vây trong góc hết cách đành nhìn Chung Thần Lạc cầu cứu. Chung Thần Lạc nhận được tín hiệu thì chậm rãi bước tới, giữ chặt Phác Chí Thịnh rồi giải thích với mấy học muội: "Xin lỗi nha, em trai tôi có người yêu rồi"

       Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, đưa mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình đã hiểu, xin lỗi và nhanh chóng giải tán.

      Chung Thần Lạc buông tay, khoanh tay nhìn Phác Chí Thịnh: "Woao, em được nữ sinh yêu thích quá nhỉ!"

       Phác Chí Thịnh còn đang nhìn bàn tay bị nắm lúc nãy ngẩn người: Tay Thần Lạc, thật nhỏ, chỉ nắm được vài ngón tay của cậu...Nghe thế thì vội vàng giải thích: "Huh, không phải, tôi không có người yêu!"

      "Ha ha ha ha!" Chung Thần Lạc thấy mỗi lần trêu Phác Chí Thịnh đều rất thú vị. Sau khi cười đủ, hắn bước tới, nhìn tóc của Phác Chí Thịnh rồi hỏi: "Em nhuộm từ khi nào vậy? Đẹp trai đấy"

      Phác Chí Thịnh bị nhìn thì hơi ngại ngùng, nghiêng đầu đi trả lời: "Một tuần trước....Thần Lạc, sao hôm nay anh đến đây?"

      "Giống như Lý Khải Xán, đến ngẫu ngộ trai đẹp!"

      "À...thế anh Khải Xán đâu rồi?"

      "Không biết anh ấy ở nơi nào rồi, sao?"

       Phác Chí Thịnh cúi đầu nhìn mũi giày, nhăn nhó nửa ngày mới nói: "Thần Lạc còn nhớ quán bánh cá tôi kể đợt đi uống rượu không? Hôm nay dì ấy đến...tôi mời anh cùng đi ăn được không?"

      Dì bán bánh cá khéo léo đổ bột vào khuôn, đậy nắp lại, lật úp, hơi nóng bốc lên từ trên bếp lò.

      Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh còn đang cúi đầu nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Em tìm gì vậy?"

     "Tìm được rồi!" Phác Chí Thịnh kinh ngạc chỉ vào một đống trắng nho nhỏ dưới gầm xe.

      Chung Thần Lạc đi tới ngồi xổm xuống, con mèo trắng nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Meo meo ~" "Xin chào," Chung Thần Lạc sờ sờ nó, ngẩng đầu hỏi: "Phác Chí Thịnh, bọn tôi nhìn giống nhau không?"

      Từ góc nhìn của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc ngồi xổm trên mặt đất nho nhỏ một cục, trăng trắng, trên mặt có hoa văn mèo. "Thật sự...." Phác Chí Thịnh lại cảm thán.

      Vừa mới cầm bánh cá nóng hổi, Chung Thần Lạc liền nhận được cuộc gọi từ bố nói một giờ sau tới công ty họp. Toàn phá hư chuyện tốt của con thôi, Chung Thần Lạc oán giận, đành phải xoay qua nói với Phác Chí Thịnh, "Phiền em đưa tôi đến cửa"

      Trên lối đi nhỏ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, Phác Chí Thịnh tỏ vẻ trò chuyện với Chung Thần Lạc rất vui, giống như luôn bị tiếng cười của hắn ảnh hưởng, lần nào cũng vô thức cười theo.

      Trong lúc Chung Thần Lạc đi ngược để nói chuyện với cậu, Phác Chí Thịnh phát hiện đằng sau có cầu thang thì nhanh chóng ôm lấy Chung Thần Lạc kéo vào lòng, còn theo bản năng vỗ nhẹ trấn an, rồi thở phào nhẹ nhõm một phen: "Nguy hiểm quá..."

     Chung Thần Lạc bên này cũng không tốt lắm, hắn vùng khỏi vòng tay của Phác Chí Thịnh, ngoan ngoãn đứng bên phải cậu, tay căng thẳng đến mức siết chặt túi đóng gói bánh cá, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên: Mẹ nó....thằng nhóc này...cơ bụng cơ ngực luyện quá tốt...đâm tới đau mặt....

      Phác Chí Thịnh cũng muộn màng nhận ra bản thân làm gì, mặt mày đỏ bừng, trong đầu thì không kiềm chế được miên mang suy nghĩ: Thần Lạc...cảm giác ôm vào lòng mềm mại quá...tuy tuổi lớn hơn cậu nhưng thật nhỏ nhắn....eo cũng thon...một bàn tay có thể ôm lấy...trời ơi...

      Cả hai đột nhiên đồng thời im lặng, cứ như vậy đi cạnh nhau. Hai bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, Chung Thần Lạc vừa định rút lui đút vào túi, nhưng bị người bên cạnh cảm nhận được ý đồ nên khẩn trương cầm lại, sau đó mới cẩn thận buông ra.

      Chung Thần Lạc là ai? Sao có thể giao quyền chủ động cho người khác được. Hắn vươn ngón út móc lấy ngón út của Phác Chí Thịnh, không ngoài dự đoán, bên kia mắc câu. Hắn ngẩng đầu muốn xem phản ứng của Phác Chí Thịnh, nhưng chừa cho hắn chỉ còn đầu tóc vàng cùng lỗ tai đỏ như sắp chảy máu.

    Dễ thương quá, Chung Thần Lạc nghĩ.

     Sau khi tiễn Chung Thần Lạc ra khỏi trường, tạm biệt xong, Phác Chí Thịnh chỉ thấy hai chân bủn rủn, đầu óc choáng váng sắp đứng không nổi, đơn giản ngồi xổm xuống đất vò tóc: "A... thật là... điên mất thôi..."

      Bởi vì vừa rồi Chung Thần Lạc ghé vào tai cậu thì thầm: "Lần sau gặp mặt thì cắt tóc mái đi nhé, tôi muốn thấy đôi mắt của em"

SUNGCHEN/JICHEN - MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI NIÊN HẠ NGÂY THƠ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ