Chương 2

268 30 16
                                    


Chung Thần Lạc cầm tờ giấy do dự vài giây, ôm tâm lý "Đều đã cho, không kết bạn thì không tốt lắm", hắn nhập dãy số vào ô tìm kiếm, một giao diện hiện lên, tên là Js25, hắn ghi chú "Tôi là Chung Thần Lạc, bạn của Lý Khải Xán" nhấn vào chữ kết bạn, sau đó ném điện thoại lên giường đi sấy tóc.

Khi hắn quay lại nằm trên giường thì bên kia đã đồng ý lời mời kết bạn, còn gửi một tin nhắn: "Xin chào, tôi là Phác Chí Thịnh". Chung Thần Lạc nhanh chóng gõ một dòng: "OK, tên tôi là Chung Thần Lạc, Lý Khải Xán đã tỉnh chưa?"

Vừa gửi đi, giao diện hộp thoại hiển thị đầu bên kia đang gõ: "Dậy rồi, anh Khải Xán đã được đưa về nhà"

"Trả lời thật nhanh" Chung Thần Lạc nghĩ, "Được rồi, làm phiền em quá". Nhìn mà hình hiển thị 1:32, hắn bổ sung một câu, "Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút". Lần này đối phương trả lời lại, "Vâng"

Phác Chí Thịnh trả lời tin nhắn xong thì ngồi trên giường nhìn chằm chằm đoạn hội thoại ngắn ngủi, tung một loạt nắm đấm vào không khí, sau đó thở hổn hển trốn dưới chăn trùm kín đầu lại, đầu óc nhớ lại một khắc kia nhìn thấy Chung Thần Lạc cùng cảnh tượng nhét giấy xong bối rối bỏ chạy. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cậu nhịn không được kêu rên dưới chăn: "A, thật là...!" Sau đó mới vươn đầu ra nhìn chằm chằm ngôi sao dạ quang trên trần nhà, tự độc thoại: "Anh ấy thật sự giống như mèo con mà bà chủ quán bánh cá nuôi...Ngày mai anh ấy còn đến quán bar không nhỉ?"

Chung Thần Lạc nằm trên giường lật qua lật lại mãi không ngủ được, đành cầm điện thoại giết thời gian chờ cơn buồn ngủ tới. Hắn thề, hắn tuyệt đối không thích tọc mạch đời tư của người khác, chẳng qua chán quá nên mới tùy tiện xem mà thôi, hắn tạm dừng một lúc rồi nhấn vào bạn mới kết bạn-chọn ảnh đại diện ở trên đầu.

Bài đăng mới nhất là hai giờ trước: "!!!Mèo thế mà có thể biến thành người!" Tính toán thời gian, "Thì ra làm việc riêng trong giờ làm việc" Chung Thần Lạc nghĩ. Cuộn xuống dưới, toàn mấy câu linh tinh của tuần trước "Chiến đấu ngày thứ hai, fighting!", "Bầu trời ngày hôm nay" kèm theo ảnh bầu trời gió hiu hiu, còn có hình mèo trắng nhỏ ngồi xổm xem quầy bánh cá chép, chữ kèm theo là "Ông chủ mèo con có ăn vụng bánh cá không?"

"Sinh viên rồi mà cứ như con nít?". Chung Thần Lạc bất giác nhếch mép, vòng bạn bè của Phác Chí Thịnh chỉ cho phép xem trong vòng nửa năm, cậu ấy đăng cũng không nhiều. Chung Thần Lạc xem cứ như xem một bộ phim chữa lành, cũng dần dần tĩnh lặng là, ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ: "Thú vị, ngày mai phải đi trêu một phen"

Vào buổi tối ngày hôm sau, khi Chung Thần Lạc bước vào quán bar thì Phác Chí Thịnh đang bật nắp rượu ở quầy, nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên, người tới đúng là người đã chạy suốt một ngày trong đầu cậu. Còn chưa kịp phản ứng, Chung Thần Lạc đã làm động tác "suỵt", sau đó rón ra rón rén lẻn đến phía sau đánh lén Lý Khải Xán đang chuyên tâm chơi điện thoại, "Chết tiệt!" Lý Khải Xán mắng to một tiếng, quay đầu định phản kích thì thấy là Chung Thần Lạc, "Tiểu Chung tổng hôm nay sao rảnh rỗi đến đây thế này?"

"Muốn gặp người nên tới". Lý Khải Xán lập tức giả bộ buồn nôn, "Tới uống rượu thì nói thẳng, em từ khi nào bắt đầu nói với anh mấy lời mắc ói như vậy?". Chung Thần Lạc cười nhạt: "Biết không phải nói với anh là được". Nói xong còn liếc Phác Chí Thịnh một cái, rồi khoác vai Lý Khải Xán ngồi xuống. Để lại Phác Chí Thịnh một mình che miệng đứng hồi lâu, không thể tin được: "Đây là...đang nói với mình?"

Lý Khải Xán quan sát nửa ngày, Chung Thần Lạc cứ năm giây là bưng ly rượu lên giả vờ nhấp một ngụm, vừa trộm ngắm quầy bar, vừa qua loa trả lời vấn đề của hắn, có gì đó không ổn, chắc chắn có gì đó không ổn! "Em có tâm sự à?" Chung Thần Lạc vừa quay đầu thì thấy ngay Lý Khải Xán mở to hai mắt dõi theo hắn, một ngụm rượu nghẹn ở cổ họng suýt nữa phun ra, "Khụ khụ khụ, làm em sợ chết khiếp, anh tới gần vậy làm chi?!"

Lý Khải Xán lùi ra xa một chút, nhìn theo hướng tầm mắt Chung Thần Lạc ban nãy, "Đừng nói em nhìn trúng Chí Thịnh nhà này nhé?Huh?"

"Sao? Đẹp trai còn không cho nhìn?" Chung Thần Lạc tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

Lý Khải Xán đánh giá Phác Chí Thịnh, vuốt cằm phân tích: "Dù em chỉ lớn hơn nó vài tuổi, ngoại hình cũng ổn, tuổi trẻ đã có sự nghiệp thành công, nhưng mà-" Chung Thần Lạc cạn lời, Lý Khải Xán lại bắt đầu nữa rồi.

"Hai người không thành được đâu" "Vì sao không thành?!" Chung Thần Lạc cắn câu.

"Hahahahaha, bị lừa rồi!" Lý Khải Xán ôm bụng cười, rồi mới đứng dậy nói: "Bởi vì Phác Chí Thịnh thật sự quá lạnh lùng. Anh nghe La Tại Dân nói nó lớn vậy rồi vẫn luôn độc thân từ bụng mẹ, không biết thích kiểu người gì. Nhưng mà Chung Thần Lạc em, em vừa ý nó à?"

"Hiện tại chưa tính, chỉ là thấy khá thú vị, định tiếp xúc thử xem". Chung Thần Lạc nhớ tới vừa rồi Phác Chí Thịnh trộm nhìn mình, bị bắt gặp thì lén thì nào sửa sang lại tóc nào là sờ tai, hắn cúi đầu cười cười, bưng ly rượu lên uống cạn xong thì đến quầy bar, gõ gõ mặt bàn hỏi: "Phác Chí Thịnh, có thể mời em uống một ly không?"

Phác Chí Thịnh nhỏ giọng đồng ý. Nhìn Phác Chí Thịnh cởi tạp dề cùng Chung Thần Lạc đi tới, Lý Khải Xán tấm tắc thấy kỳ lạ, hai cây vạn tuế nở hoa, hắn nên giải thích với La Tại Dân như thế nào đây, em họ bảo bối của tên kia hình như bỏ chạy theo người khác...

SUNGCHEN/JICHEN - MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI NIÊN HẠ NGÂY THƠ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ