Phác Chí Thịnh thận trọng ngồi giữa hai người, ngước nhìn Lý Khải Xán rồi lại nhìn Chung Thần Lạc. Lý Khải Xán rót nửa ly rượu trái cây có độ cồn thấp đưa cho Phác Chí Thịnh, phá vỡ bầu không khí lúng túng: "Biết uống không? Thử xem?"
"Được" Phác Chí Thịnh sảng khoái đồng ý xong liền hối hận: không đúng, cậu sao có thể?! Nhưng khóe mắt liếc thấy Chung Thần Lạc đang mỉm cười nhìn mình, ngay tức khắc cầm ly rượu lên, dáng vẻ anh dũng hy sinh ngửa đầu uống một ngụm.
Chung Thần Lạc lại chỉ chú ý tới hầu kết trượt lên trượt xuống. Hắn đưa tay lên chạm vào của chính mình, chậc, còn hơi kém so với Phác Chí Thịnh.
Lý Khải Xán dụ dỗ rót hết ly này tới ly khác cho Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh cũng không từ chối, uống đến mặt đỏ tai hồng. Thấy chai sắp cạn đáy, Chung Thần Lạc lúc này mới phản ứng lại ngăn cản.
Phác Chí Thịnh nép mình trong góc, ánh mắt mơ màng nhìn Chung Thần Lạc, làm Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân như kẻ buôn người chuyên lừa gạt sinh viên đơn thuần, bị nhìn đến chột dạ, hắn quay đầu lại hỏi Lý Khải Xán: "Người...say rồi? Làm sao bây giờ?" Lý Khải Xán đáp: "Ai biết nó uống một chút đã không được? Người là em gọi tới, em lái xe phải không, em đưa nó về đi"
Chung Thần Lạc bước qua, ngồi xổm xuống đối diện với Phác Chí Thịnh: "Còn nhớ mình sống ở đâu không? Tôi đưa cậu về?" Phác Chí Thịnh gật đầu, báo địa chỉ. Chung Thần Lạc ra hiệu cho Lý Khải Xán rồi mang theo Phác Chí Thịnh đi.
Trước khi rời đi, Lý Khải Xán còn kỳ quái nói với Phác Chí Thịnh: "Tiểu Chí Thịnh nhà ta phải biết tự bảo vệ bản thân nha, đừng để Chung Thần Lạc giậu đổ bìm leo~"
Còn giậu đổ bìm leo, Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh bên cạnh chỉ lo cúi đầu đi không nói một lời, vốn tưởng là bạn nhỏ hướng nội, hiện tại xem ra là đồ đần.
Lên xe, Chung Thần Lạc nghiêng người giúp Phác Chí Thịnh thắt dây an toàn, đang chuẩn bị khởi động xe thì thấy Phác Chí Thịnh ở ghế phụ nghiêng người sang tò mò nhìn hắn.
"Tỉnh rượu rồi? Bây giờ tôi đang đưa em về" Chung Thần Lạc tiếp tục lái xe.
"Ông chủ mèo con, sao anh ở đây?"
Chung Thần Lạc sợ tới mức đạp phanh gấp: Lý Khải Xán cái tên nghiệp chướng kia, chuốc người ta uống đến ngu người! Nhưng hắn đột nhiên nhớ lại bài đăng hai ngày trước trên vòng bạn bè của Phác Chí Thịnh, chắc do say nên nói bậy. Vì thế Chung Thần Lạc câu có câu không đáp lời:
"Bởi vì quầy bánh cá hôm nay làm ăn không tốt nên tôi tan ca sớm"
"Nếu hôm nay tôi đi thì việc buôn bán của anh sẽ tốt một chút rồi"
"Vì sao?"
"Vì mỗi lần tôi đề mua rất nhiều, đôi khi tám cái, đôi khi mua cả mười cái"
Chung Thần Lạc bật cười: "Xem ra em rất thích bánh cá!"
"Tôi thích cả vị đậu đỏ lẫn vị kem"
...
Chung Thần Lạc tỏ vẻ: Phác Chí Thịnh uống say nói tào lao còn hơn cả hắn, Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn cộng lại.
Xe dừng ở dưới lầu, hắn cởi dây an toàn cho Phác Chí Thịnh: "Tới rồi, em tự lên được không"
Phác Chí Thịnh xuống xe còn luyến tiếc ghé vào cửa sổ để tạm biệt: "Cám ơn anh đưa tôi về nhà, ông chủ mèo con, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh!"
Chung Thần Lạc nhìn theo Phác Chí Thịnh lên lầu, trong lòng bắt đầu tính toán nhỏ nhặt.
Ngày hôm sau, Phác Chí Thịnh nằm trên giường mở mắt ra, trì trệ đánh giá cảnh vật chung quanh, xác nhận là nhà mình không sai. Vừa mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì trong đầu chợt lóe lên hình ảnh tối hôm qua, cậu bật người ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên, đã hơn mười giờ, nửa tiếng trước có hai tin nhắn đến từ Chung Thần Lạc: "Tỉnh chưa?" "Hôm qua không phải em nói hôm nay muốn hẹn đi ăn với tôi à, vừa vặn chiều nay tôi rãnh, đi đâu em thì em quyết đi"
Phác Chí Thịnh cảm thấy bản thân bị mất trí nhớ, chỉ nhớ tối qua Chung Thần Lạc đưa mình về nhà, còn đã nói gì thì không nhớ nổi. "A a a a a đều là lỗi của Lý Khải Xán!" Châm chước một hồi, mới trả lời tin nhắn: "Được anh, sáu giờ gặp ở Haidilao trung tâm thành phố"
Phác Chí Thịnh đến sớm trước mười phút, có hơi lo lắng chắp tay ngồi trước bàn, tuy cậu mạc danh tin Chung Thần Lạc là một người tốt, nhưng hiện tại đi ăn lẩu với người mới quen hai ngày thì cũng có hơi là lạ.
Đã đến giờ hẹn, cậu vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu lên tìm Chung Thần Lạc thì màn hình điện thoại đột nhiên hiện trước mặt, mặt trên biểu hiện vừa lúc sáu giờ. "Không tính muộn". Thấy đối phương hoảng sợ đến giật mình, Chung Thần Lạc vừa lòng ngồi xuống đối diện. Hắn ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thịnh mặc áo khoác xám, lại cúi đầu chỉ áo hoodie của mình: "Oh, chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, hôm nay mặc đồng bộ ghê"
"Uhm, đúng thật!" Phác Chí Thịnh kinh ngạc lấy tay che miệng, cậu không ngờ bản thân thử bao nhiêu bộ trước gương cũng không hài lòng, cuối cùng tùy tay lấy áo khoác thì lại giống với cái Chung Thần Lạc đang mặc.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Phác Chí Thịnh thả đồ ăn vào, xấu hổ đến mức không dám ngước nhìn Chung Thần Lạc.
"Sao em không nói chuyện? Uống say mới nói nhiều thôi à?" Chung Thần Lạc bắt đầu trêu chọc.
"Hả-" Quả nhiên, lỗ tai Phác Chí Thịnh trong nháy mắt đỏ bừng lên, dùng hai bàn tay to ôm lấy nửa khuôn mặt, sửng sốt một hồi mới chậm rãi mở miệng: "Anh...tối qua tôi...không nói gì kỳ quái chứ?"
Sau đó là một tràng cười phá lên từ Chung Thần Lạc.
Lẩu thực sự là một thứ khá kỳ diệu, có thể giúp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Phác Chí Thịnh không thích nói chuyện cũng không sao, chỉ cần một mình Chung Thần Lạc nói chuyện đủ đến khiến Phác Chí Thịnh cười ra miệng trái tim, cuối cùng thả lỏng bắt đầu trò chuyện cười đùa với Chung Thần Lạc, còn mãnh liệt đề cử công thức nước sốt của mình.
Phác Chí Thịnh thầm muốn cảm ơn bản thân tối qua vì đã mời Chung Thần Lạc cùng đi ăn, "Ăn tối với anh trai thật sự rất vui". Chung Thần Lạc cười với cậu: "Tôi chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi, gọi anh trai có hơi mới lạ?"
"À...tôi nên gọi anh là gì?"
"Gọi như Lý Khải Xán bọn họ, trực tiếp gọi Chung Thần Lạc là được, bạn bè không phải đều gọi bằng tên à?"
Thì ra bản thân đã trở thành bạn bè của anh ấy, Phác Chí Thịnh nghĩ.
Chung Thần Lạc vẫn tiễn cậu tới tận dưới lầu như cũ, nhìn cậu xuống xe rồi mới nói: "Tôi đi trước đây"
"Ừm, tạm biệt, Thần Lạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI NIÊN HẠ NGÂY THƠ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?
Fanfiction*Sinh viên đại học niên hạ ngây thơ 🐹 x Tiểu Chung tổng cao thủ đẩy đưa🐬 * Thiết lập cách nhau ba tuổi Tác giả: KHjisung Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 7 chương + 1 phiên ngoại