"Đại ca...anh muốn chơi cái này...ấy hả?"
John ngước mặt lên cao nhìn, yết hầu khẽ động nuốt nước bọt, mắt tỏ ra vẻ e dè, quay sang hỏi con người đứng bên cạnh mình
JK : "Phải, Anh muốn chơi cái này chú chơi với anh đi"
Con mẹ nó đùa chứ, say rượu, đi được ba bước là oẹ một lần, thế mà rủ đi chơi tầu lượn siêu tốc... Đập vào mắt anh ta là một đường ray xe lửa trên cao được thiết kế với những cú ngoặt đột ngột, sườn dốc, và đôi khi là những đường ray lộn ngược vòng... Nhìn thế thôi chưa chơi mà anh ta bỗng thấy buồn nôn... Chân run lẫy bẫy đứng không vững mất rồi
Jungkook đứng thấy anh ta như thế liền hất mặt khinh bỉ, ra giọng mỉa mai
JK : "Sợ rồi sao? Tưởng cỡ nào ai dè cũng chỉ có nhiêu đó"
John : "Dạ..Sợ chứ đại ca..Thôi mình chơi trò khác nha"
Jungkook thái độ ra mặt. Trời trời, đáng nhẽ theo kịch bản sau lời mỉa mai đó của em tên đó phải nổi lên lòng tự ái, thiếu điều cãi lại em chơi 10 lần cũng được chứ ? Haiz, đàn em của em thật hèn mọn không chút khí phách nào cả..Thật mất mặt !
JK : "Tao không cần biết, tao muốn chơi cái này ! Mày bắt buộc phải chơi với tao"
John bị Jeon Jungkook lôi kéo đến khu vực mua vé, mua vé xong hai người đứng đợi đám người đó chơi trước xong rồi đến lượt mình, giờ nhìn nó ở cự li gần, con tàu phóng nhanh đến đáng sợ, mắt tròn xoe nhìn theo tàu uốn lượn vòng trong ở đường rây, đám người trong tàu không ngừng hú hét, la hét cả vùng trời, em bật cười, cảm thấy thật kích thích, thật thích thú
Khoảng hai ba phút sau con tàu dừng lại, mặt người nào cũng bơ phờ, có người bụm miệng lại chạy ào ra khỏi tàu đi nôn, người đi loạng choạng bước ra khỏi tàu... John thấy cảnh đám người đó "hậu chơi tàu lượn siêu tốc" thì sợ đến tái mặt cắt không ra miếng máu. Giờ mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề John anh ta quay đầu là bờ. Nhưng mà dễ gì mà Jeon Jungkook tha cho được, em quay lại nắm cổ áo anh ta kéo đi
John : "Đại ca em xin lỗi..em sai rồi...anh tha cho em đi mà...huhu...em không chơi đâu..aaaaa"
Anh ta bật mood hoảng loạn,tay ôm vào cây cột điện gần đó, gào thét xin tha trong vô vọng.
JK : "Không nghĩa khí gì cả ! Đi nhanh nào cái tên chết bầm này ! Chú làm mất mặt anh quá"
Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh lôi được anh ta ra khỏi cột sau đó điềm tĩnh dẫn anh ta lên tàu.
Thôi xong phim.
Con tàu bắt đầu chạy trên đường ray, nó chạy rất chậm ở đường ray thẳng, nó cứ từ từ rồi lên hẳn một con dốc cao, con dốc cao như chọc trời, tàu thì cứ lên cứ lên, mặt John thì cứ tái cứ tái.
John : " No no no, help me help me"
JK : "Help me bà nội mày. Im đi chưa lên được tới dốc nữa, tí xuống dốc chắc chắn chú sẽ thích"
Tới trên đầu con dốc tàu dừng lại một tí
John : "God bless me"
Rồi con tàu thả dốc xuống, nó như không phanh, lao đầu xuống, gió đập vào mặt đau rát, nếu không có dây an toàn chắc chắn người trong tàu sẽ bay đi theo gió mất
John anh ta la hét không ngừng tay, bấu chặt vào áo người kế bên, mặt hoảng sợ cực độ, miệng gào to hết mức có thể mà hai con mắt lại nhắm tịt lại.
JK : "Mẹ mày. Nhăn áo tao. Buông ra coi thằng quỷ này"
Tay đánh vào vai anh ta, sau đó gỡ tay John đang bấu vô áo mình, tay anh ta không tìm được điểm tựa nữa, lấy cả hai cánh tay ôm lấy gương mặt đang chịu đựng của mình.
Jeon Jungkook thấy John cam chịu như vậy tỏ ra rất khoái chí, em dơ hai tay lên trời, miệng hú hét thích thú, cười lớn
JK : "Hú...hú... Đã quá đi...Haha..."
Năm phút sau, con tàu dừng lại ở vị trí cũ.
Cùng một nơi nhưng mà hai số phận. Bên trái là địa ngục, bên phải là thiên đàng. John ngồi bên trái mặt anh ta tái mét không còn một hột máu, sợ hãi đến mức không nói nên lời, ngồi đừ ra đó, dường như hồn còn đang bay lượn đâu đó trên đường ray tàu chưa hoàn về xác kịp. Jeon Jungkook ngồi bên phải mặt hớn hở tột độ. Xem ra là tỉnh cả men rượu. Mặt hưng phấn quay sang vỗ vào vai John một cái bép
JK : "Chơi một vòng nữa !"
CHƠI MỘT VÒNG NỮA !
Bốn chữ đó như chọc thẳng vào màn nhĩ của John. Anh ta lắc đầu một cách kịch liệt, từ chối bằng cả mạng sống, loạn xạ mở dây an toàn ra đi ra khỏi nơi đau khổ này ngay lập tức.
Một lần thôi mà anh ta đã muốn xỉu đến nơi rồi, thêm một lần nữa của đại ca anh ta chắc sẽ chết đi đầu thai kiếp mới quá
Jeon Jungkook thấy John bỏ đi, mặt mày liền hoang mang, ngồi ú ớ kêu anh ta, tay tháo dây trên người ra, rồi lật đật chạy theo
_______________________JK : "Nào anh hứa với cậu, trò này không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, vui lắm"
John anh ta nhếch mép khinh bỉ, đại ca anh ta đang dụ hoặc anh ta đây mà, nhưng mà nhìn lại đi thứ đại ca đang dụ dỗ anh ta là gì?
Jeon Jungkook kêu anh ta chơi nhà ma ! Đúng vậy chính là nhà MA ấy !
Cái bảng ghi hai chữ "Nhà Ma" to đùng được treo lên thế kia, mà còn được gắn đèn rồi vẽ những hình doạ người như vậy, đứa con nít nhìn vào nó còn không bị dụ, thế mà anh ta đang dụ tôi chơi cùng với anh ta quý vị ạ
John khinh khỉnh dơ tay chỉ vào cái tấm biển được trang trí "đáng yêu" cho Jeon Jungkook xem
John : "Anh đùa tôi à? Anh tưởng tôi đui không thấy cái này sao?"
JK : "Thì nó là nhà ma. Nhưng mà đâu có đáng sợ đâu. Ở trong đó cũng là con người hoá trang thành. Cậu sợ thật đấy à? Hèn vậy thì cút về ở với Min Yoongi đi nhé, mày đừng có mà đi theo anh, mất mặt"
Jeon hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác
John : "Mắc gì đuổi? Tự ái nha ! Hứ chơi thì chơi, dăm ba cái này sợ cái đếch gì ! Cô ơi cho con hai vé"
Tự nhiên bị đá đểu, John nổi lòng tự trọng hùng hổ bước tới quầy mua vé. Jeon Jungkook đang đứng khoanh tay tỏ vẻ bực dọc lại mỉm cười.
Cá dính câu mắc bẫy rồi,hahaha