Nhớ em

167 10 3
                                    

Đêm hôm nay lạnh hơn mọi hôm. Trăng cũng sáng và tròn hơn mọi ngày.

Taehyung đứng trước cửa sổ nhìn ra vầng trăng, ánh sáng mờ ảo của trăng cao xuyên qua cửa sổ rọi vào góc mặt hắn,thật là tiêu soái !

Tay hắn đút túi quần,tay cầm điện thoại đưa lên tai nói chuyện,vẻ mặt trầm ngâm dường như đang suy nghĩ rất nhiều

TH : "Điều tra tới đâu rồi?"

Yoongi : "Haiz,anh cũng mệt lắm đây, hành tung của hung thủ rất kín đáo, dường như không có bất cứ một kẽ hở nào, các vật chứng năm đó cũng được dọn dẹp sạch sẽ, làm anh bối rối không biết bắt đầu từ đâu"

Yoongi thở dài vào điện thoại, tay cầm sấp giấy lật qua lật lại, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, suy tư

TH : "Không phải không có kẽ hở mà là do chưa tìm ra. Anh cứ từ từ xem xét kĩ lại, có thể có chi tiết ta đã bỏ qua"

Dừng một chút hắn nói tiếp

TH : " Bằng mọi giá, phải bắt được kẻ năm đó !"

Nói đến đây mắt hắn dường như đỏ ngầu lên. Sự hận thù tự nhiên trỗi dậy. Sự việc năm đó đã biến cuộc đời hắn sang một trang khác,một sự việc có lẽ cả đời hắn không quên được

YG : "À, khi chiều anh có đi khảo sát thì anh có được một chút thông tin năm đó, để anh gửi file qua cho mày coi"

Yoongi loay hoay mở máy tính ra đăm chiêu bấm bấm tìm tòi gửi qua cho hắn. Mấy phút sau điện thoại hắn cũng ting ting. Min Yoongi đã gửi file qua thành công

YG : "Nhận được chưa?"

Taehyung gật nhẹ đầu : "Ừ, nhận được rồi."

TH : "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, có gì mới thì gọi"

YG : " À Jungkook có quấy gì c-chú..."

Tút...tút...tút

Nhìn vào điện thoại hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc" mà anh cười khổ. Số anh sao trúng mấy thằng em mất dạy, chưa bao giờ nói chuyện hết câu đã bị chúng nó ngắt cuộc gọi. Trời phạt sớm !

Còn Taehyung, hắn đứng trầm ngâm bất động mãi một chỗ. Sau đó thở hắt ra một hơi, nâng cổ tay mình lên,nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex bạc tỉ sáng choáng loá dưới ánh trăng của mình

3 giờ sáng, chắc em Jeon của hắn đã ngủ say rồi.

Đi lại bàn uống một ngụm nước. Sau đó bước ra khỏi phòng, bước chân dài nhanh chóng đến trước cửa phòng Jeon Jungkook

Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, từ từ bước vào

Đập vào mắt hắn là một cảnh "nóng bỏng" !

Một con cún nhỏ đang nằm thở đều đều,b ngủ trên giường,nằm xoay qua xoay lại,môi chu ra mê man,chẹp chẹp miệng như mớ ăn gì đó, tay ôm con thỏ bông sẵn gặm gặm tai con thỏ ấy, chân em cũng không yên phận, còn đá đá cái chăn ra khỏi người mình

Hắn đứng đó nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó liền nở ra một nụ cười ôn nhu.

Gắng đi thật nhẹ nhàng,không phát ra tiếng động sợ khéo lại đánh thức em. Đến kế bên giường, chậm rãi lấy cái chăn dưới chân em ra, nhè nhẹ đắp gọn lên người em. Tay khẽ khàng kéo cái tai thỏ trong miệng em ra. Chu đáo chỉnh lại tư thế ngủ cho em để em được thoải mái hơn

Đã xác định không còn vấn đề gì nữa rồi,hắn ngồi thụp xuống cạnh giường, đưa cặp mắt si mê nhìn ngắm gương mặt em.

Khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào chiếc mũi cao của em. Không yên phận lướt nhẹ sang bờ môi anh đào

Tất cả những thứ thuộc về em hắn đều yêu đến đắm đuối. Nếu một ngày có 24 giờ hắn nguyện ngắm nhìn gương mặt này đến 25 giờ !

Phải hắn là đã quá cuồng em Jeon mất rồi

Một lúc lâu sau, tê hết chân, hắn mới chịu đứng dậy, lưu luyến nhìn em một cái nữa rồi bước ra khỏi phòng

Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng em Jeon của hắn thều thào gọi lại

JK : "Đừng đi mà...em xin anh...đừng bỏ em mà..."

Mắt rõ vẫn còn nhắm nhưng mà nước mắt lại rơi lã chã trên gương mặt đó. Ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng gương mặt em. Thấy rõ những giọt nước long lanh đang chảy từ mí mắt xuống gò má. Miệng em kêu hư hử trông rất đáng thương,như một cún con bị bỏ rơi vậy. Thương xót vô cùng

Taehyung như đứng chết trân tại chỗ. Không nhanh không chậm bước tới lại chỗ em, nắm lấy bàn tay đang quơ quơ trên không trung của em

Tay em lạnh,tay em rất lạnh,tìm được bàn tay ấm áp của hắn theo phản xạ kéo nó càng gần lại phía mình. Hắn bất ngờ bị kéo nên ngồi hẳn xuống giường, thấy em hoảng như vậy, hắn nhẹ giọng,tay vuốt vuốt trấn an em

TH : "Anh đây, anh không bỏ em, anh đang ngồi cạnh em cơ mà, không sao...không sao"

Không trấn an được em mà còn thấy người em run bần bật lên, Kim Taehyung nhất thời cuống cuồng lên, chẳng biết làm gì liền nằm xuống ôm em vào lòng, vuốt cái lưng nhỏ em vỗ về

TH : "Anh đây..anh đây rồi..anh sẽ không bỏ rơi em đâu..anh sẽ bên cạnh em..em Jeon của anh ngủ ngoan nhé..không sao đâu tất cả có anh lo, em đừng sợ...Jeon ngoan Jeon ngoan..việc của em chỉ cần ngủ ngon thôi đừng nghĩ đừng sợ gì cả.."

Giọng hắn thều thào, trầm thấp, nhẹ nhàng mà ôn nhu cứ như là một ngọn lửa sưởi ấm Jeon Jungkook vào đêm trời giá lạnh như đêm nay vậy

Dường như cảm nhận được điều ấy ,sự vỗ về cần mẫn ấy,Jeon Jungkook như trấn an lại, rúc vào người hắn, hơi thở đều đều, nhanh chóng đi vào giấc ngủ dang dở..

Cuối cùng em cũng ngủ ngoan, hắn nhẹ nhõm cả người, tay vẫn cứ vuốt ve cái lưng em để em ngủ được sâu giấc hơn.

Hắn đã từng nghe Yoongi nói qua tình trạng khi ngủ của em. Em khi trước từng xảy ra một biến cố,bây giờ nó như một nỗi ám ảnh. Khi ngủ em hay gặp ác mộng,nửa đêm ám ảnh đó lại về khiến em rất sợ hãi.

Yoongi bảo mỗi lần như thế anh phải ngồi bên cạnh,túc trực dỗ dành mãi cậu mới an giấc được

Nên vì thế,nửa đêm hắn qua đây xem thử em ngủ có thoải mái không,có ngon không, nhưng ai ngờ bắt gặp được cảnh em như thế.

Lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót cực độ. Thương em Jeon của hắn..

Đặt một cái thơm lên vầng trán em,ôm em chặt hơn vào trong lòng mình,ngửi mùi hương trên tóc em,nói khẽ vào tai em vài chữ..

"Anh nhớ em.. Jeon Jungkook"

[Taekook] Dạy Đại Ca Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ