"Con mẹ nó thằng chó, mày sống không được thọ đâu"
Một người đàn ông mặt mày máu me, đang quỳ dưới sàn nhà đẫm máu tươi, mùi tanh ói của máu sộc thẳng lên mũi, còn có những xác chết nằm la liệt xung quanh đó
TH : " Yên tâm đi thọ hơn mày là được"
Gã quỳ trước mặt Kim Taehyung, tay bị Yeonjun và Soobin khoá ngược ra đằng sau, dùng lực rất mạnh cứ như tay sắp gãy ra vậy,mặt nhăn nhó ngước đầu lên nhìn hắn
TH : " Mày trốn kĩ thật, làm tao đây đã phải tốn bao công sức tìm mày, đã 10 năm rồi, tao còn tưởng mày đã chết rồi cơ. Còn đang tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết mày. Nhưng mà hên quá, ông trời đúng không phụ lòng người , để tao tìm được mày vào ngày đẹp trời hôm nay !"
Hắn nhìn xuống,gương mặt thể hiện rõ sự thích thú, nở nụ cười đầy sự chết chóc và nguy hiểm,tạo rõ áp lực cho đối phương
" Mang tiếng là trùm nhưng thực tế thì sao? Nếu như hôm nay tao không cẩn thận làm lộ manh mối thì mày có thể tìm đến tao à? Mày hồi đó hay bây giờ thì cũng chỉ là thằng nhãi ranh ! Mãi không đấu được tao !"
Nói xong người đàn ông đó cười như điên dại, vẻ mặt đầy thích thú còn có chút khích người trước mặt
Taehyung nãy giờ hắn đứng yên, đút tay hai tay vào túi lắng nghe lời gã kia nói, cứ như là cho gã điên đó nói những lời trăn trối cuối cùng vậy
" Mày tỏ ra oai phong với ai chứ đừng với tao Taehyung à. Trong mắt tao mày chỉ là một thằng con nhặt, một thằng con hoang được nhặt ở ngoài đường về được nuôi cho lớn rồi phản. Giết cha mẹ nuôi của mình để ngồi được lên ghế trùm"
Nhưng mà nghe tới câu đó người hắn bỗng khựng lại, nhấc chân dài đá thẳng vào đầu gã đó, lực mạnh đến nỗi gã đó ngã sang một bên đầu đập xuống đất, máu chảy dọc xuống sàn, nằm thoi thóp
TH : "Con nhặt? Con hoang được nhặt? Mày có khác gì tao à? Mày cũng được nhặt về cùng tao đấy?"
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ
TH : "Mày còn mặt mũi nói với tao chuyện này hả Daeyon? Haha, anh trai à anh kể về tôi mà cứ như kể về mình ấy nhỉ ? Tao không giết ba mẹ nuôi của mình để lên làm trùm nhưng mà tao vẫn là trùm, còn cái thứ mày giết chết họ thì cũng có cái đéo gì đâu ? Lại bị gậy ông đập lưng ông, chắc mày cay lắm nhỉ? Mày bày mưu tính kế như thế nào, vẫn quỳ dưới chân liếm giày cho tao thôi"
Daeyon như phát điên, liên tục lắc đầu, mắt láo liên nhìn sang trái rồi sang phải, nhìn rất hoảng loạn, miệng liên tục chối bỏ
"Không...không...Tao không có ! Mày nói láo chính mày đã giết hai người họ ! Tao không có làm, mày đừng có ngậm máu phun người. Năm đó chính mày là người giết bọn họ"
Taehyung thở dài chán ghét : "Mày thôi phát điên đi ! Kịch bản này diễn từ nhỏ rồi, riết mày không chán à? Tao ghét đứa nào giả điên trước mặt tao lắm. Vốn để cho mày nói mấy lời trăn trối cuối cùng cho trọn vẹn mà mày lại không muốn,chê mình sống quá lâu. Thôi vậy, để tao tiễn thằng vong ơn bội nghĩa mày một đoạn nhé.."