Bị bố mẹ đày đi trại hè
lucy
t bất tỉnh nhân sựsam
con lạy chín phương trời mười phương đấtyuna
con kính lạy tổ tiên mô phậtjoanne
mọi người kì vậy?!
chỉ là thích thôi mà
ý là cũng chưa đắm say như tình đầu ýsam
vậy m có tình đầu chưa?joanne
thế chắc anh cósam
t có em nhà r
lewleweewyuna
mạn phép hỏi tẹo
đồng chí đây đã cưa đổ một phát
được tên họ lee cùng quê với lily đấy hả?!sam
m chỉ cần nói họ lee
k cần chi tiết vậyyuna
nói thế lỡ nhầm sang anh zai cùng đồng loại với iem thì sao?
anh chịu trách nhiệm nhá?!lucy
vậy đồng chí @joanne đây nghiêm túc k?joanne
ngta mới gặp thôi
mà love at first sight chắc j bền lâuuuyuna
đợi vài ngày đi
đến lúc ấy có khi chưa muộn____________
Khi dòng tin nhắn từ Yuna được gửi đi cũng là lúc chiếc xe buýt tới nơi. Lần này, cô cố gắng đi lách ra khỏi hai tên quậy này, cũng cố gắng đi cùng với người bạn kia hơn. Chắc chắn kiếp trước cô đã cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này, crush lại bắt chuyện với cô. Dù câu hỏi có hơi ngộ nghĩnh nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi.
- Vừa nãy sao cậu la to dữ vậy???
Đối mặt với câu hỏi này, thực sự cô chỉ muốn chui một phát xuống hố hoặc đội một chiếc quần lên đầu cho đỡ quê. Nhưng trong cái rủi vẫn còn phần may, dù gì cũng được crush tiếp chuyện kìa.
- T-thì vừa nãy bạn của mình có véo mình á, c-cũng khá đau nẻn mới vậy nè.
Joanne vừa cười cười vừa trả lời chiếc câu hỏi oái oăm này.
- Vậy cậu tên là gì nè?
Trong đầu cô bây giờ chỉ có đúng một thứ, đó là: CRUSH CHỦ ĐỘNG HỎI TÊN MÌNH KÌAAA
- Mình là Joanne, còn cậu?
- Mình là Judy.
Nói xong, Judy kia còn không ngại bắt lấy tay của cô. Trái tim cô đập nhanh như muốn nổ tung, trong người cô adrenaline như chạy quanh khắp người với tốc độ chóng mặt. Thâm tâm cô hoàn toàn như đang đi trên tàu lượn siêu tốc vậy, những cảm xúc mà nghe nói chỉ dành cho tình đầu.
Hai người cũng nhanh chóng đi bộ tới dorm, nơi cô được lần đầu ở chung phòng với các người bạn mới. Dorm được chia phòng theo độ tuổi, lượt này có cô cùng Judy là nhỏ tuổi nhất nên ở chung phòng, ngoài ra Lucy cũng ở gần đấy nên có gì khá thuận tiện để trao đổi.
Đến tối, mọi người cùng nhau đi xuống đốt lửa. Judy chủ động ngồi cạnh cô, lại còn chủ động bắt chuyện làm tim cô cứ đập bình bịch từ nãy tới giờ. Đến cuối buổi, Joanne làm cho Judy một cái kẹo dẻo nướng, nhìn Judy hào hứng ăn mà lòng cô cũng vui theo.
Chiếc máy ảnh instax cầm trong tay cũng đã chụp được kha khá, cô hài lòng nhét vào túi.
"Judy, tớ chụp cho cậu một bức nhé? Nào, 2...3"
Chiếc ảnh polaroid có mặt của một ai đó của Joanne ra đời từ đó. Nhận trong tay bức ảnh, Judy thích lắm. Nàng quay ra ôm cô khiến cô sững người. Trong đầu Joanne kia giờ chỉ còn một dòng chữ "Crush ôm mình đấy" thôi. Thoang thoảng bên người đối phương là mùi hoa hồng dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
Và việc này đã được Lucy và Sam quay lại. Hai đứa đứa thì liếc nhìn, đứa thì bĩu môi, rồi còn làm ra cái kiểu 'eo ơi sao sến thế' nữa. Joanne hoàn toàn không biết, cứ ngồi nói chuyện với Judy mà không biết nhất cử nhất động đều đã được quay lại và sẽ được gửi cho Yuna đang ở nhà. Nếu Joanne mà biết thì cô sẽ làm mọi cách lấy được chiếc thẻ nhớ của camera, rồi giữ nó làm của riêng, không có chuyện người khác có cái đấy đâu.
Đến khi đi ngủ, cô cũng thấy thỉnh thoảng Judy sẽ lấy bức ảnh ấy ra để ngắm nghía. Chắc hẳn bức ảnh này rất đặc biệt với Judy, nhỉ?
Được hai hôm, Judy cứ thỉnh thoảng muốn nói điều gì mà không nói được. Joanne cũng không ép bạn khai ra. Đến sáng hôm sau, Judy đã không còn ở đây, trên bàn là dòng note vội, nói rằng cô phải về gấp vì nhà có chuyện. Joanne đọc xong mặt cứ ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước dù có được Lucy và Sam cùng cả Yuna khích lệ đến mấy.
_______
"Người mà chị cảm nắng đã biến mất như vậy đấy."
"Chị không nhận ra sao? Hâhhahha"