📷

10 1 0
                                    

Cuối tuần, Chaeryeong được ba mẹ Ryujin mời về nhà ăn cơm. Cũng đã khá lâu từ khi nàng gặp ba mẹ cô lần cuối, do một số công việc nên không thể qua thăm. Ông bà Shin yêu quý cô con dâu tương lai này nhiều lắm. Đối với ông bà, Chaeryeong là một cô gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn, lại rất tốt tính nữa.

Vừa tới cổng, cô và nàng đã được chào đón bởi chính ông bà Shin. Nhiều lúc, chính Ryu cảm thấy Chaer mới là con gái của ba mẹ vậy. Đến cả cô từ nước ngoài về du học cũng chẳng được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Không trách ba mẹ ngó lơ mình, chỉ trách mình cứ vài tháng về một lần. Cũng may cho cô vì ông bà ủng hộ hai người.

Dù chỉ là bữa cơm bình thường cùng với ba mẹ, nàng và em gái - Yuna nhưng chỉ cần vậy là cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Sau khi bữa ăn kết thúc, giúp đỡ mẹ dọn dẹp, cả cô và nàng đều sẽ nghỉ ngơi rồi mới về vào chiều hôm ấy.

Phòng cũ của Ryu trên gác vẫn được dọn dẹp mỗi ngày nên vẫn sạch sẽ. Trên phòng được trang trí bởi đủ các loại ảnh khác nhau. Nào là polaroid, ảnh film và cả những khung ảnh nữa. Nhưng thu hút nhất có lẽ là ngăn có đèn. Ngăn ấy được trang trí bằng rất nhiều polaroid khác nhau, nhưng chỉ chụp đúng một người. Có lẽ do không biết chỉnh độ sáng nên bức nào cũng quá chói, thành ra chẳng nhìn được khuôn mặt người ấy.

- Đây là ai đây, Ryu?

- Nói thế nào nhỉ, đây là người đầu tiên chị cảm nắng đóoo. Chỉ là cảm nắng thôi nháaa.

Nếu không thêm đoạn cuối vào thì chắc Chaer sẽ giận cô cả tuần mất. Đến lúc ấy thì cái mồm hại cái thân, vậy ai sẽ dỗ em bé của Ryu đây?

- Hay chị kể cho em về cô ấy đi, kiểu tại sao bọn chị gặp nhau á.

- Nếu em có lòng nghe, chị cũng có lòng kể.

___________________

Ngày hè này thật nóng nực, có phải chỉ ngồi quách trong phòng, mở cái điều hoà là xong không, việc gì phải đi cái trại hè này nhỉ? Có điều, cô không biết mình sẽ gặp được người mà mình cảm nắng, người khiến cô nhớ mãi không tài nào quên được.

Vừa bước xuống xe, cô đã bị phân tâm bởi ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mắt. Thời tiết đẹp, bầu trời đẹp, chỗ này cũng đẹp thật đấy, nhưng nóng thế này ai chịu được? Ryujin,hay ở cái trại hè tại Anh này là Joanne, vừa than thở với người bạn lâu năm Yeji,hay Lucy. Đi bên cạnh Lucy không ai khác chính là người anh ruột Sam. Ba người cứ lết cái xác mỏi nhừ sau chuyến bay kéo dài mà lên xe buýt trở về dorm.

Trên xe buýt, cô vô tình để ý tới một cô gái ngồi bên cửa sổ. Dãy ghế của cô ấy chéo lên so với cô, ngồi ở đây có thể nhìn được người ấy. Cô ấy có mái tóc đen láy dài đến chừng giữa lưng. Đôi mắt có vẻ khá nhỏ nhắn. Sau lớp khẩu trang kia có lẽ là một nụ cười thật tươi. Thấy cô bạn đi cùng cứ nhìn thơ thẩn về một chỗ, Lucy ngồi bên cạnh cũng không ngần ngại véo một cái thật mạnh vào đùi cô. Có lẽ cú véo này rất đau, đau tới mức mà cô thét lên khá to, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.

- Làm cái gì mà chị véo em?!

- Thế mày sao cứ thơ thẩn thế? Lại còn nhìn một chỗ kìa...

- Hay thích người ta rồi?

Sam chen vào, ai ngờ lại trúng tim đen của cô bé thẫn thờ kia. Joanne thề, cô sẽ lập tức cho con người lắm điều nhiều lời nói lăng nhăng này một cú nếu không phải ở trên xe buýt và hơn hết, nếu ở đây không có crush đầu đời đang nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ hai ông bà này nói to quá nên người bên kia đã nghe thấy hết rồi. Cô chỉ đành nhắn cho hai người qua chiếc điện thoại may mắn vẫn còn sóng này, với sự góp mặt không thể thú vị hơn đến từ vị trí của người em Yuna may mắn vì bị ốm nên không thể đi cùng được.

_______________

Bị bố mẹ đày đi trại hè

joanne
con lạy mấy mẹ
vặn cái loa nhỏ xuống
nếu không muốn ngta dị nghị

lucy
kiến thức kì quái này đã được tiếp thu

sam
đa tạ sư phụuu

mà người em đây có phải là thích người ta rồi k
bthg chẳng để ý tí nào về ngta nghĩ j hết

yuna
uôi chị gái iem đã có người trong mộng r á?!

joanne
căm dao
căm dao e vờ ri oăn
iem thừa nhận ạaaaa

_____________
xin chào mọi người nhaaaaa, mình đã quay lại nèee

my universe | ryuchaerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ