Chương 4

199 38 17
                                    

Seungmin cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực. Cậu có thể nghe được lờ mờ tiếng hai người nào đó đang nói chuyện ngay bên cạnh mình, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nghe ra họ đang bàn luận về chuyện gì.

Hai mí mắt của cậu nặng trĩu, cậu cố gắng mở mắt nhưng không thể. Dường như việc cử động nhẹ thôi cũng đang là quá sức đối với cậu.

Tuy đây cũng không phải lần đầu tiên mọi chuyện không xảy ra theo ý muốn của cậu, nhưng mà kiệt sức tới mức mắt không mở nổi thì là lần đầu tiên.

Dù không cảm thấy gì khác ngoài sự bất lực, Seungmin vẫn chậm rãi lục lọi những kí ức gần nhất, cậu không thích việc đầu óc mình cứ quay mòng mòng như hiện tại. Cậu cố gắng tập trung nhưng dường như việc chỉ suy nghĩ thôi cũng tốn sức hơn cậu tưởng tượng.

Thân nhiệt của Seungmin đang cao hơn mức bình thường, nhưng bản thân cậu không nhận ra được điều này.

Vậy mà cậu lại cảm nhận được một thứ rất rõ ràng, chính là mùi hương cậu ngửi thấy trong WC nọ. 

Cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để nghĩ xem đây rốt cục là mùi gì.

Seungmin nghe thấy có đôi chút hương bạc hà the mát, nhưng lại không giống mùi những cây bạc hà được trồng ở trại trẻ mô côi nơi cậu lớn lên. 

Hương bạc hà này dường như được pha lẫn thêm một chút vị sữa ngọt ngào, làm cậu nhớ tới cốc sữa nóng được viện trưởng đưa tới tận tay cậu vào một ngày mưa bão.

Mát lạnh và tươi mới, nhưng sau cùng lại mang hương vị rất ấm áp.

Thật là một mùi hương kì lạ.

Seungmin nghĩ thầm, rồi dòng suy nghĩ của cậu dần yên ắng trở lại. 

.     .     .

Lần thứ hai lấy lại được phần nào  ý thức, Seungmin cảm thấy như bản thân đã ngủ cả thập kỷ rồi vậy. Có khi cậu vừa thức dậy nhờ vào nụ hôn của tình yêu đích thực cũng nên.

Seungmin từ từ mở mắt, cậu nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng. Sau vài cái chớp mắt, cậu cảm thấy có chút muốn ngồi dậy.

Chiếc cổ mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng cử động, Seungmin thử quan sát xung quanh thì bị khung cảnh trước mặt làm giật mình.

Có một người đang nằm ngủ trên chiếc sofa với kiểu dáng mà cậu lần đầu nhìn thấy. 

Phải rồi, lần cuối còn tỉnh táo dường như cậu vẫn đang còn ở bệnh viện.

Đây là đâu?

Seungmin cố gắng lách ra khỏi tấm chăn mỏng trên người mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu không muốn đánh thức người có vẻ vẫn đang say ngủ kia.

Nhưng khi chỉ vừa khẽ khàng ổn định tư thế, Seungmin lại rơi vào một khoảng trầm tư.

Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Sau khi quan sát xung quanh, cậu có thể ý thức rõ ràng rằng nơi này không phải bệnh viện.

Nhưng cũng vì nơi này không phải là bệnh viện nên cậu cảm thấy mình không nên đi lại lung tung khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.

[ChanSeung] NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ