Gần tám giờ sáng, mặt trời dần ló dạng giữa tiết trời hanh khô mùa đông, dẫu chỉ mang theo vài tia sáng ảm đạm, vừa đủ để chạm nhẹ vào khung cửa sổ phòng ngủ nọ.
Cậu trai sở hữu mái tóc đen mềm được cắt gọn gàng đã thức giấc từ lâu.
Đây đã là lần thứ hai Seungmin tỉnh dậy trên chiếc giường này rồi.
Nhưng lần này có hơi khác biệt, bên cạnh cậu còn có một người nữa.
Cậu quyết định không cử động, mặc cho cánh tay người nọ duy trì trạng thái vắt hờ ngang eo mình.
Một thoáng trước lúc tỉnh hẳn, Seungmin đã nghĩ rằng biết đâu giờ cậu mở mắt, trần nhà cô nhi viện với hoa văn cũ kỹ quen thuộc mà cậu biết bỗng hiện ra thì sao?
Nhưng mà không có cái trần nhà mang cảm giác tù túng nào xuất hiện cả.
Càng không có mảng tường màu trắng ngà được tô điểm bằng họa tiết đám mây ở bốn góc thân quen, thay vào đó hiện ra trước mắt cậu chỉ là trần nhà được sơn một lớp màu trắng đơn điệu, trải rộng khắp căn phòng, như một lẽ đương nhiên, cũng không có hoa văn trang trí.
Seungmin vẫn không tin được bản thân lại đang ở thế giới khác.
Nhưng cậu không tìm được điểm mấu chốt nào để thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang quanh quẩn trong một cơn mộng mị dài đằng đẵng.
Vậy thì cậu có nên gọi nó là ác mộng hay không đây?
Cậu đã rơi vào hoảng loạn, đã liên tục bối rối, rồi lại thoáng an tâm?
Nếu như Seungmin đọc phải một quyển tiểu thuyết nào có tình tiết phát triển như này, chắc hẳn cậu sẽ không ngại dùng luôn tài khoản chính mà ngồi chất vấn tác giả dưới phần comment của từng chương một.
Sau đó chốt hạ rằng chắc tác giả thi khối B00 rồi, tại loạt tình tiết người lựa chọn nó không có lí á.
Giống như tình huống hiện tại, sao cứ phải để cậu thức dậy trước vậy?
Seungmin ý thức được việc bản thân không phải là kiểu người có thể ngủ sâu giấc. Giấc ngủ của cậu thường bị ngắt quãng vì những lí do khó tránh khỏi, cậu phải ngủ chung với gần 20 đứa trẻ khác kia mà.
Có đứa thì lâu lâu cựa quậy mạnh tới nỗi chăn rơi xuống đất, đứa thì cứ nghiến răng ken két.
Và tệ hơn là phòng ngủ chung của cậu lúc nào cũng sẽ có đứa ngủ ngáy.
Đây chính là điều khiến cho tiêu chuẩn bạn đời của cậu đơn giản đến hề hước, chỉ cần ngủ không quậy phá, cũng không phát ra tiếng động là được.
Nhưng từ lúc bị lôi đến "thế giới" này, cậu có cảm giác chỉ cần cậu bắt đầu ngủ là sẽ ngủ luôn cả ngày được vậy.
Đến nỗi bây giờ khi đang thực sự tỉnh táo rồi, cậu mới nhận ra chủ nhà đang ngáy.
Bất thường.
Tuy nhiên so với việc nghĩ xem vì sao mình lại ở đây, cụ thể hơn là ở cái "thế giới" này, một vấn đề có vẻ đang khá vĩ mô đối với cậu, thì Seungmin muốn suy nghĩ về những điều nhỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanSeung] Nhà
FanficSeungmin đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm giới tính thứ 2 thì bị bếch sang thế giới khác. Bang Chan là ca sĩ solo có sức ảnh hưởng nhất định tại Hàn Quốc. Anh tình cờ gặp Seungmin tại bệnh viện. warning! chanseung, ngụy phụ tử (cha nuôi x con nuôi...