Chương 8

82 19 14
                                    

Xe dừng, Bang Chan thành thục đỗ xe vào vị trí quen thuộc, tuy anh không tới lui bệnh viện với tần suất quá dày đặc, song, vì là "khách quen" của con trai chủ tịch nên những rắc rối như không tìm được vị trí thuận lợi để đỗ xe chưa bao giờ khiến anh phải bận tâm.

Seungmin nhanh chóng tháo dây an toàn, đồng thời không quên ôm theo hai phần burger cùng mình ra khỏi xe. Chênh lệch nhiệt độ ngoài trời khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng thời tiết chắc chắn cũng không lạnh bằng ánh mắt như ghim lên người cậu của chủ nhà hồi sáng.

Nói sao nhỉ, cậu đoán là có vẻ anh đã lo lắng thái quá cho cậu, nhưng mà trừ việc ngủ nhiều hơn bình thường thì Seungmin không cảm thấy bản thân có bất kỳ triệu chứng nào giống như đang bị bệnh cả.

Nếu đề cập đến sự bất thường, thì việc cậu đang ở thế giới khác đứng thứ hai không ai dám làm chủ nhật. Seungmin chỉ có chút kí ức thoáng qua về sự việc, do bị nghẹt thở trong một khoảng thời gian nên cũng không khó để suy ra não cậu không có đủ oxy để hoạt động khi đó.

"Cơ mà, chúng ta tới bệnh viện làm gì vậy?" Không biết cậu lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện trước, có lẽ là do lúc ở trên xe Bang Chan không còn trưng ra bộ mặt thiếu ngủ có thâm niên mà "dí" cậu nữa.

Hôm nay trông anh có vẻ thả lỏng hơn nhiều, gu ăn mặc vẫn là kiểu tùy tiện nhưng không xuề xòa, thay đổi rõ nhất khiến anh tỏa ra một aura khác hẳn so với mọi khi chính là ở hai hàng lông mày, hôm nay chúng đặc biệt không nhíu chặt vào nhau nữa.

"Kiểm tra sức khỏe, hôm trước nhóc khóc dữ quá rồi ngủ luôn, hôm nay phải tới kiểm tra thôi." Anh không mặn không nhạt đáp lại cậu, không quên đi trước dẫn đường tới phòng chờ của VIP.

Seungmin giống như bị ép nhớ lại những gì hai người đã nói với nhau hôm đó.

Cậu không biết là bản thân có thể khóc đến nấc lên như vậy.

Seungmin luôn rất tự tin với khả năng chịu đựng của mình, cậu học cách tự xoay xở với cảm xúc của bản thân từ rất sớm.

Từ những chuyện nhỏ như bị đứa trẻ to con hơn cướp mất đồ chơi yêu thích, tới những lần bị cha mẹ nuôi từ chối rồi trả về, cậu đều không trách móc ai cả.

Đồ chơi là do cậu không đủ sức giành lại, cha mẹ cũng là do cậu không thể cư xử như cách họ muốn.

Mỗi lần thấy tủi thân như vậy, Seungmin thường trốn vào một góc mà khóc, vì cậu nhận ra rằng chỉ cần khóc được thì mọi cảm xúc của cậu sẽ không còn bị quá tải nữa.

Lâu dần cậu quên luôn lần cuối cậu thấy tủi thân là khi nào, hay cả việc cậu có "xả" một trận nước mắt định kỳ nào chưa.

Seungmin lựa chọn việc không chối bỏ cảm xúc của bản thân, không phải vì cậu có khao khát thể hiện chính mình, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng việc trân trọng mỗi dao động cảm xúc dù nhỏ bé là cách cậu tôn trọng chính bản thân mình.

Cậu biết rằng chủ nhà có lẽ không phải người có tính tình tốt nhất, nhưng mà cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng mình có thể dựa vào người này, thứ linh cảm mà trước nay cậu chưa từng có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChanSeung] NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ