Chương 6

204 34 16
                                    

Bang Chan cảm thấy hình như mọi việc tiến triển hơi sai sai.

Anh không chắc mọi thứ bắt đầu sai sai từ chỗ nào, từ lúc Seo Changbin cứ liên tục gọi nhóc lạ mặt và anh là cha con?

Hay phải tính từ lúc anh cảm thấy nhóc con anh gặp trong WC này trông ngố quá, phải trêu một câu thôi?

Chịu.

Bang Chan chỉ biết dù gì thì anh cũng không có ý định nuốt lời.

Nuôi thêm một đứa trẻ thôi mà, thêm một miệng ăn, anh cũng không thiếu thốn tài chính, nếu không muốn nói là anh có nuôi thêm vài đứa ăn học bồi dưỡng đủ đường vẫn dư dả.

Nhưng điều làm anh đau đầu hiện tại không phải chuyện đó.

Vấn đề là thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống có thể bao gồm những gì vậy?

Anh biết rằng việc nhận nuôi những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi thường khá dễ dàng, căn bản vì họ luôn có một hệ thống luôn sẵn sàng xử lý hồ sơ để đứa trẻ có được mái nhà mới.

Nhưng đứa nhóc nhà anh còn đang xài chứng minh thư giả kìa?

Ôi khoan đã mình vừa gọi nó là đứa nhóc nhà mình đấy à?

Bang Chan không thể ngừng cảm thán trước việc bản thân dường như đang chấp nhận việc nhà mình có thêm một thành viên quá nhanh.

"Ê nhóc, nếu nhóc không có người giám hộ thì hẳn là mấy loại giấy tờ như chứng minh thư cũng không luôn hả?" Bang Chan cúi xuống hỏi bóng người đang ngồi xổm mà chơi đùa với "con gái ruột" của anh.

Hai tay đang xoa xoa bụng Berry của Seungmin dừng lại một chút, nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp tục luồn tay sâu hơn vào bộ lông xù dày dày của chú cún mà đáp.

"Bị anh đoán trúng rồi, tôi không có thứ gì như vậy hết."

Cậu cũng không thể nói rằng thứ mà Bang Chan bảo là đồ giả kia lại chính là đồ thật 100% ở thế giới của cậu được.

Bang chan ậm ừ tỏ vẻ đã biết và gọi một cuộc điện thoại mà chính anh cũng không chắc là có thể giải quyết vấn đề này.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam hơi khàn như vừa mới tỉnh ngủ.

"Han Jisung vẫn đang ngủ." Giọng nam kia lên tiếng trước.

"Lại là cậu à?" Bang Chan nhận ra sự quen thuộc trong chất giọng của người nọ, vì đây cũng không phải lần đầu anh gọi cho Jisung mà người nghe máy lại là người khác.

Cụ thể là nếu Han Jisung không nghe máy thì người nghe chắc chắn là Lee Minho.

"Còn có thể là ai nữa? Có việc gì thì để lại lời nhắn, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, 10 tiếng nữa gọi lại đi."

Minho cầm điện thoại trả lời nhưng một tay không rời lưng em mà tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng, anh chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc điện thoại này rồi ôm Jisung ngủ tiếp.

"Ấy, đừng có cúp máy. Hơi đột ngột nhưng cậu có còn nhớ Jisung đã làm giấy tờ cho cậu bằng cách nào không?"

Bang Chan chọn vào thẳng vấn đề vì anh biết rằng người đang nghe máy thật sự không mặn mà lắm với việc ngồi nghe tình huống mà anh đang phải đối mặt hiện tại.

[ChanSeung] NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ