.
- ọe...
tsunayoshi đưa tay chống lên mặt bàn, cố gắng chống đỡ cơ thể mình khỏi cảm giác nhộn nhạo đang muốn trào ngược ra khỏi dạ dày. tay còn lại đưa lên bịt miệng, lông mày cau chặt lại vào nhau.
hắn biết, bản thân mình trở nên như thế này là vì cố chấp uống thứ nước mà cơ thể không thể chịu đựng được, nhưng tsunayoshi không muốn ngừng lại.
từng khắc hắn chạm vào những di vật mà reborn đã để lại, thỉ như chiếc mũ fedora cùng bộ đồ vest quen thuộc hay khẩu súng ngắn mà gã vẫn thường mang theo bên mình thì tsunayoshi không thể chịu được cái cảm giác nôn nao khó chịu đang giằng xé trong lòng.
có lẽ chính vì vậy mà hắn mới lựa chọn uống thứ chất caffeine kia như một cách để bản thân cảm thấy vị gia sư đáng kính của mình vẫn còn hiện diện ở nơi này. dù chỉ là những tàn ảnh vụn vặt xuất hiện mỗi khi hắn đã quá mệt mỏi với công việc.
tsunayoshi khó khăn đưa mắt nhìn tới chiếc bàn được đặt gọn trước chỗ làm việc của hắn. đó là nơi reborn vẫn thường hay ngồi để quan sát hắn xử lý tài liệu cùng mớ hỗn độn do các hộ vệ nhà mình bày ra.
và những lúc tsunayoshi không chịu đựng được mà lên tiếng than vãn, thì lúc đấy hắn chỉ thấy reborn nhếch môi cười rồi tiếp tục thưởng thức tách espresso ngon lành của mình.
và sau đó...
gã chĩa ngay đầu súng vào bên thái dương hắn và vẫn là câu nói quen thuộc đó.
"tôi không ngại dẫn cậu đến sông tam đồ dạo chơi đâu. hay là cậu muốn vận động tay chân một chút?"
ngạc nhiên thay, những kí ức tưởng chừng như đáng sợ ấy lại là thứ mà tsunayoshi nhớ đến mỗi khi cảm thấy trống vắng trong lòng.
hắn thở hắt ra một hơi, cảm giác buồn nôn đã vơi đi được chút ít nhưng trong bụng vẫn còn nhộn nhạo đến mức khó chịu. đoạn, tsunayoshi đánh mắt nhìn sang cốc cà phê chưa vơi đi nổi một nửa được để ở trên bàn làm việc. không nhịn được mà lộ ra biểu cảm chế giễu, trong đáy mắt ẩn hiện cái nhìn châm biếm. cứ như thể tsunayoshi đang tự cười nhạo chính bản thân mình vậy.
hắn nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi trở về với chiếc ghế làm việc êm ái, bàn tay thon dài vươn tới cho vào cốc cà phê thêm vài viên đường nữa, rồi khuấy đều lên.
chà, nếu tsunayoshi nôn hết cả bữa sáng thì có lẽ basil và gokudera sẽ lo lắng lắm.
nhưng biết sao đây, tsunayoshi không thể từ bỏ thứ gần gũi nhất với reborn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[27r]•|katekyo hitman reborn| sapore amaro del caffè
Fanfictionthứ sawada tsunayoshi không thể thưởng thức được, là vị đắng của cà phê. vĩnh viễn không. ________