𝐫

152 19 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

tsunayoshi rũ mắt, nhìn xuống ly cà phê chẳng biết đã cho bao nhiêu viên đường vào để hắn có thể dễ dàng nhấm nháp hương vị của nó. trong lòng lại một lần nữa trào dâng cảm xúc nhớ nhung đến vị gia sư đã đi theo mình nhiều năm trời kia.

để xem nào, áng chừng cũng đã ngót nghét mười năm trời rồi.

theo hắn nhớ là như thế.

một quãng thời gian thực sự rất dài. tsunayoshi nghĩ, nếu như không gặp được reborn thì chắc chắn hắn sẽ mãi là một sawada tsunayoshi vô dụng, không chút cầu tiến. mãi mãi là một thằng con trai hèn nhát và chẳng làm được gì nên hồn cả.

sự xuất hiện của reborn dưới lốt của một đứa bé hai tuổi, đã đánh dấu cột mốc to lớn trong cuộc đời tsunayoshi.

hơn cả sasagawa kyoko - người con gái xinh đẹp mà hắn từng si mê.

renato sinclair, là một dạng tồn tại nào đó không thể thiếu trong cuộc đời của sawada tsunayoshi.

tuyệt đối không.

[...]

"cộp... cộp... cộp..."

âm thanh của từng đầu ngón tay không nhanh không chậm rơi xuống mặt bàn vang lên đều đều, như thể đang cố gắng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng rộng lớn.

nhưng nghe sao não nùng quá.

như nhận ra bản thân mình không ổn, tsunayoshi ngay lập tức ngừng hành động gõ ngón tay xuống mặt bàn.

có lẽ là vì sự hiện diện của reborn quá đỗi thân thuộc nên khi gã chẳng còn ở đây nữa thì hắn nhất thời không thể làm quen được.

cảm giác trống rỗng cứ thế bào mòn tsunayoshi qua từng ngày rồi từ từ vắt kiệt sức lực của hắn. đến mức basil phải gác lại bớt mớ tài liệu mà lộ ra dáng vẻ lo lắng và lên tiếng dặn dò hắn dành thời gian để nghỉ ngơi.

nhưng tsunayoshi cho rằng bản thân mình vẫn ổn. vốn dĩ từ khi trở thành vongola đệ thập thì hắn đã không còn là chàng thiếu niên năm đó nữa rồi. có nhẽ trong thâm tâm, hắn muốn một lần được vị gia sư đáng kính ấy thừa nhận những nỗ lực của mình.

nhưng đồng thời, tsunayoshi cũng ôm trong mình một nỗi sợ hãi rằng; reborn sẽ rời đi nếu như nhận ra hắn chẳng còn gì để gã có thể nán lại đây dạy dỗ cả.

nếu để cho reborn thấy được bộ dạng lúc này của hắn thì gã sẽ nói gì đây nhỉ?

"cậu còn là đứa trẻ cần tôi bên cạnh chăm bẵm hay sao mà trưng ra cái vẻ mặt như đi đưa đám đó? cần tôi tặng cho một viên kẹo đồng rồi dạo quanh sông tam đồ cho đỡ buồn chán không?"

ừ, có khi là đại loại dăm ba câu như thế đấy. nhưng tsunayoshi đã nghe suốt mười năm trời rồi, gần như là đã quen với nó. nếu giả sử reborn đột nhiên "tốt bụng" với mình thì hắn sẽ cho rằng có người đang đoạt xá gã ngay.

nhưng...

bây giờ trong căn phòng làm việc chất đống giấy tờ lộn xộn lại im ắng đến lạ kì. đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió đang rong ruổi từ bên ngoài vào, khiến cho tấm rèm cửa hơi đung đưa.

hắn nhìn ly cà phê nghi ngút hơi nóng rồi đưa lên miệng nhấp một chút. dù đã cho không biết bao nhiêu viên đường, nước cũng đã ngả màu nâu nhạt rồi nhưng dư vị đăng đắng của nó vẫn lưu lại trong cổ họng tsunayoshi, khiến hắn khó chịu tới mức muốn phát rồ.

reborn... chẳng còn ở đây nữa.

dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai ấy, gương mặt của tsunayoshi lộ ra dáng vẻ mếu xệch, thê lương đến lạ kì.

hắn thấy, bụng mình đang bắt đầu nhộn nhạo rồi.

có lẽ, do cà phê.

nhưng, chắc không?

- sao cậu có thể uống được thứ đắng chát thế này mỗi ngày vậy reborn?

"đến cà phê mà cũng không biết uống sao? đúng là dame-tsuna, vẫn chẳng khá lên được chút nào nhỉ?"

"đến cà phê mà cũng không biết uống sao? đúng là dame-tsuna, vẫn chẳng khá lên được chút nào nhỉ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[27r]•|katekyo hitman reborn| sapore amaro del caffèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ