.khi tsunayoshi tỉnh lại một lần nữa thì cũng là lúc bầu trời đang dần ngả sang màu hoàng hôn dưới ánh tà dương đang le lói qua khung cửa sổ, rơi rớt xuống bờ vai hao gầy của hắn cùng gương mặt trắng bệch và nhợt nhạt.
hắn vẫn còn mang máng nhớ về giấc mơ nọ, dẫu rằng chỉ là mộng tưởng đẹp đẽ được hắn chôn vùi xuống cõi lòng mình nhưng lại vô tình để cho hộ vệ sương mù của mình nhận ra được điều đó và tạo ra một viễn cảnh quá đỗi chân thực. càng khắc họa rõ ràng những tâm tư vốn dĩ đang nằm yên bên trong mình.
nhưng cũng chính lẽ đó nên tsunayoshi mới thấy dục vọng của mình hết sức kinh tởm. nếu để cho reborn biết được điều này thì sẽ ra sao đây?
hắn thở ra một hơi nặng nề rồi đưa đôi mắt đượm sắc chiều tà màu cam nhạt ra phía ngoài trời.
có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới tỉnh dậy và được ngắm ánh hoàng hôn xinh đẹp như lúc này. công việc chất đống khiến tsunayoshi chỉ kịp nhìn thấy bình minh của buổi sớm mai phía sau chiếc rèm cửa trắng tinh khôi và rồi phải tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ cho đến tối muộn mà thôi.
tsunayoshi nhớ như in những lúc thế này; reborn sẽ luôn ở đây để giúp hắn xử lý một số sổ sách mà bản thân còn vụng về (nhưng thực chất là để ngăn hắn không phát điên mà chạy trốn khỏi đây).
khoảng thời gian hắn mới nhậm chức đệ thập thực sự rất khó khăn. bởi khi ấy tsunayoshi chỉ vừa mới học hết cao trung, còn chưa kịp dự lễ tốt nghiệp thì đã thấy trực thăng đáp xuống sân trường và kéo hắn đến đất ý xa lạ.
tsunayoshi cố gắng cử động một chút rồi nhanh chóng phát hiện ra cơ thể của mình nặng trĩu, cứ như thể đang có một tảng đá lớn đè lên thân xác bé yếu ớt này vậy. song, cơn đau nhức nhối trong bộ não khiến hắn chợt nhớ ra lý do mà mình nằm trên giường bệnh cùng kim tiêm truyền nước đang cắm vào mu bàn tay.
mình đã tự hủy hoại bản thân vô tội vạ bằng cách cố gắng uống thứ mà cơ thể đang bài trừ, một cách cố chấp.
hắn nhớ rằng mình đã gục xuống và ngất xỉu ngay khi vừa kết thúc cuộc họp với các nhà đồng minh. có lẽ tsunayoshi nên cảm thấy may mắn vì lúc đó trong phòng họp chỉ còn lại các hộ vệ của hắn.
trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì hắn có thể nghe thấy giọng nói gọi tên mình cùng gương mặt hoảng hốt của hộ vệ mưa sa. tsunayoshi có đôi phần ngạc nhiên trước phản ứng đó của yamamoto takeshi.
ít nhất là trong trí nhớ của hắn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì takeshi vẫn giữ được sự điềm tĩnh và nụ cười trên môi mình.
có lẽ là do sự buông thả của hắn mới khiến cho một người như hộ vệ mưa sa không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
nghĩ tới đây, tsunayoshi mới nhận thức được chính bản thân là kẻ đang làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh.
"dame-tsuna, cậu là boss của gia đình vongola. là người nắm giữ vận mệnh của gia đình này, chừng nào tôi còn ở đây thì cậu cũng đừng mơ đến việc gục ngã hay chạy trốn. và cậu nên nhớ rằng; nếu như không có bầu trời thì những nguyên tố khác sẽ không có cách nào tồn tại."
"cho dù một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa thì cậu cũng phải nhớ lấy trách nhiệm của mình. nhớ rằng bản thân cậu là ai và nhiệm vụ của cậu là gì."
"cậu chính là vongola decimo."
phải rồi... hắn chính là vongola decimo. sự ra đi của reborn khiến hắn chìm đắm quá lâu trong cảm xúc của mình mà quên khuấy đi những gì bản thân đang cố gắng bảo vệ.
tsunayoshi mãi ôm một nỗi nhớ nhung với một kẻ đã chết thì được cái gì đây?
nếu reborn có thực sự hiện về trong giấc mơ của hắn thì chắc chắn gã sẽ cho hắn ăn trọn cây búa một tấn ngay tức khắc mà không chút do dự.
hẳn là gã sát thủ ấy sẽ thất vọng lắm khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của cậu học trò mà bản thân đã dạy dỗ hơn mười năm trời ròng rã.
nói sao đây nhỉ? có nhẽ lúc ấy hắn sẽ chẳng dám đối mặt với reborn mất.
.
gokudera đưa mắt nhìn màn đêm đang dần buông xuống, mặt trời cũng đã lặn tăm để nhường chỗ cho những vì sao sáng cùng ánh trăng đang tỏa sáng trên cao.
đồng thời, cước bộ ngày càng vội vã hơn khi nghe tin vị đệ thập đáng kính của mình đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê trên giường bệnh.
"cạch" gokudera hít thở thật sâu, đưa tay vặn mở chốt khóa rồi bước vào bên trong.
- đệ thập, tôi nghe nói ngài đã tỉnh lại rồi.
cậu lên tiếng nói dù giọng điệu có chút run rẩy, song lại bắt gặp tsunayoshi đã ngồi dậy từ khi nào, lưng dựa vào thanh gỗ ở đầu giường. gokudera nhận ra cửa sổ vốn dĩ luôn đóng kín nay lại đột ngột mở toang. làn gió từ bên ngoài cứ thế thi đua nhau kéo vào bên trong căn phòng rộng lớn khiến cho tấm rèm cửa phất phơ giữa không trung.
tsunayoshi dường như cũng nghe thấy tiếng gọi của hộ vệ bão mà chậm rãi quay đầu nhìn sang gokudera cùng với nụ cười nhẹ nhõm thường trực trên đôi môi nhợt nhạt.
- hayato đấy sao? mau vào đây đi.
vị decimo kia nhẹ nhàng lên tiếng. dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt của giáo phụ mà mình luôn kính trọng, cậu nhận ra nó đã lấy lại dáng vẻ đầy sức sống tựa năm nào - tưởng chừng như không thể được nhìn thấy sau cái chết của vị môn ngoại cố vấn kia.
- đệ thập...
gokudera nỉ non nói, trong đôi mắt phản chiếu gương mặt hiền hoà lại bao dung ấy, tràn đầy sự kính cẩn của một cánh tay phải trung thành.
bầu trời mà cậu cho rằng đã vỡ tan ấy, đã quay trở về rồi.
- nhờ cậu, hãy tập hợp tất cả mọi người đến phòng họp. tớ có điều muốn nói.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[27r]•|katekyo hitman reborn| sapore amaro del caffè
Fanfictionthứ sawada tsunayoshi không thể thưởng thức được, là vị đắng của cà phê. vĩnh viễn không. ________