Ghi chú: do tôi chưa đọc tác phẩm "Alice in Wonderland" nên có thể có một số chi tiết không đúng.
P/s: OOC
-vào chủ đề chính-
Dazai nằm trên sô pha trong phòng thống đốc, tai đeo tai nghe màu đen ngâm nga làn điệu một bài hát. Ở bên ngoài, Kunikida vừa chạy khắp Yokohama kiếm Dazai, xem anh thắt cổ ở ngọn cây nào hay là nhảy vào dòng sông nào, đang chờ một cuộc gọi điện thoại của một ai đó phàn nàn vì Dazai làm mất trị an của khu phố. Nhưng anh cũng phải biết rằng, con mèo Cheshire thoắt ẩn thoắt hiện, con mèo đó, đôi lúc làm người ta khó chịu nhưng có một sức quyến rũ khó tả. Nhưng cũng không phải mèo hoang.Thống đốc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một mái tóc nâu xù xù ở trên sô pha, thanh niên với chiều cao 1m81 nằm trên sô pha lắc lư đôi chân dài, cảm giác như có một cái đuôi mèo cũng lắc lư theo điệu nhạc.
"Dazai..."
Thống đốc thở dài, cầm tài liệu đặt lên bàn làm việc. Dazai quay lại nhìn Fukuzawa, đôi mắt có nhiều thứ bị che giấu, nhưng nụ cười tự nhiên nhoẻn trên môi, đó có lẽ bí ẩn giống nụ cười của Mona Lisa, hoặc nó như một nụ cười trào phúng có nhiều hơn một tầng ý nghĩa của Cheshire? Dazai ngồi dậy, đưa tay trái lên gập xuống như mèo chiêu tài, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt hơi híp lại, chào hỏi.
"Chào buổi chiều, thống đốc, meow~"
Fukuzawa cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa, muốn sờ, chắc chắn muốn sờ, thống đốc kìm nén suy nghĩ muốn dụ dỗ Dazai lại đây bằng cách lấy đồ ăn vặt của mèo ra, nhưng cũng có đồ ăn vặt của Cheshire. Nhanh chóng mở một ngăn kéo ra, lấy một hộp thịt cua, cảm giác như bón cho mèo ăn pate.
Dazai meow nhìn chăm chú vào hộp thịt cua được thống đốc mở ra, lại gần bàn của thống đốc, đưa mặt lại gần, ngửi ngửi đồ ăn, Fukuzawa lấy ra một cái muỗng nhỏ (toi khum biếc từ đâu ra nhưng kệ đi, có thể là magik của Cheshire? OwO) xúc một miếng pate, Dazai ngoan ngoãn ngậm lấy, cũng hoàn toàn ngồi trong lòng thống đốc.
Một tay thống đốc bón pate cho con mèo 22 tuổi nhưng tâm hồn còn 15 tuổi, có khi mới 10 tuổi. Tay còn lại sờ đầu mèo, theo nhận định của một chuyên gia yêu mèo nhưng chưa từng có con mèo nào cho mình sờ - Fukuzawa Yukichi cho hay. Lông mèo rất mượt, mỗi tội hơi gầy, lông có mùi bạc hà (mèo?) Sờ sờ thì cảm thấy ấm ấm, mềm mềm, hơi xù, cuốn tự nhiên, cảm giác như mèo lông dài Ragdoll (không, anh ta là Cheshire :v). Cho đến khi ăn xong hộp (pate) thịt cua, Dazai đưa tay lên cọ cọ vào tóc giống con mèo rửa mặt, hơi liếm mu bàn tay (liếm băng gạc?) hai mắt nhìn nhìn Fukuzawa giống quàng thượng nhân lúc sen đi vắng cào nát sô pha lúc bị chất vấn thì đôi mắt tròn xoe vô tội.
Fukuzawa lại đưa tay ra khỏi haori, gãi cằm mèo con, Dazai hơi chớp chớp mắt cũng dựa vào người thống đốc, tay chân buông lỏng giống con mèo lười, nắng ấm qua cửa sổ giống hoàng thượng được con sen vừa chải lông vừa phơi nắng. Không gian an tĩnh, nếu như không có ai để ý ngoài hàng rào có một con mèo tam thể vô tình đi ngang qua lỡ ăn phải cẩu lương, hai mắt trợn trắng, thở dài vì bất lực, nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục hành trình đi quanh Yokohama.
Trong những khoảng khắc đẹp như thế này, Dazai lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, giống loài mèo như là chất lỏng, ngồi thụp xuống gầm bàn. Đúng lúc này, Kunikida đẩy cửa vào, đẩy đẩy kính, cầm một xấp tài liệu.
"Thống đốc, đây là báo cáo của nhiệm vụ"
"Cứ để đó đi"
Dazai meow meow ngồi thụp dưới bàn, chán chường nhìn hai người bàn công việc, mặc dù rất muốn để cho Kunikida-kun phát hiện mình nhưng làm thế thì mặt mũi của thống đốc cũng vứt thùng rác. Đợi cho Kunikida đi rồi, Dazai mài móng dưới gầm bàn, hấp dẫn sự chú ý của thống đốc.
Fukuzawa, một con "ngân lang" đi ngang qua, lúc còn trẻ nhặt một con mèo đen mắt lục bảo, về sau lại nhặt thêm một con Ragdoll lai Cheshire (thực ra là mèo bỏ nhà ra đi) lông trắng mắt nâu, thoắt ẩn thoắt hiện.
Dazai đang muốn đi ra gầm bàn, thì lúc này cửa lại mở ra.
"Thống đốc"
Ranpo đi vào (toác rồi lượm ơi :>) tay cầm một đĩa mochi, nhìn thấy Fukuzawa vẻ mặt cứng đờ, hmmm, có gì đó ở đây, Ranpo lấy ra kính, đeo lên.
"Siêu trinh thám!"
Sau khi đã get được thông tin, Ranpo đặt mochi lên bàn, nhìn dưới gầm bàn, nói.
"Dazai, ra đây"
Dazai: chỉ cần tôi không xấu hổ, thì người khác sẽ xấu hổ
Với một ý chí như vậy, Dazai nhích đầu lên, nhìn Ranpo, mồm nhếch thành mồm mèo, lại gập gập tay chào.
"Haiiii, Ranpo-sann~meow~"
Ranpo tiện tay sờ sờ tóc của Dazai. Fukuzawa mắt nhìn trần nhà, lâm vào trầm tư, cảm thấy bản thân có thể độn thổ tại chỗ.
"Ranpo-san mới là mèo của thống đốc!!!"
Ranpo ngửa đầu tuyên thệ chủ quyền lãnh thổ, vô cùng tự hào. Làm cho Fukuzawa càng ngày càng chột dạ, có suy nghĩ gọi cảnh sát ngồi trong tù ngồi mấy ngày để bình tĩnh rồi mới ra. Dazai meow meow đưa ra ý kiến.
"Thế tôi là mèo của công ty thám tử~meow~"
Ranpo suy tư nhìn Dazai. Lấy ra công thức, "mèo của công ty thám tử" = mèo của thống đốc và mèo của Ranpo và mọi người, gật đầu đồng ý, Fukuzawa từ chối gia nhập đề tài.
"Ranpo-san đồng ý, dù sao Dazai vốn dĩ là mèo của công ty thám tử (linh vật 1) với Ranpo-san (linh vật 2), chỉ cần không phải là nòng súng của Mafia là được"
Nói rồi ung dung đi ra ngoài, Dazai cũng chào thống đốc, chạy ra ngoài. Từ đó về sau, thống đốc không mang mèo vào văn phòng nữa.
(Mori Ougai: không phải mèo, là báo
Chuuya: cá mèo??
Akutagawa: sói
Kunikida: đây mới là mèo /chỉ Atsushi/
Atsushi: Dazai-san với Ranpo-san có chút giống mèo, đặc biệt là Dazai-san giống mèo thuộc thể lỏng? /hình ảnh Dazai nằm trong thùng phi giãn người, hình ảnh Dazai bò ngược bằng hai tay hai chân doạ Chuuya/)