Atsushi hỗ trợ bật máy quay lên, màn hình mở, chiếu về phía hai con người với bối cảnh căn bếp của công ty thám tử.
"Chào mừng mọi người đến với chương trình, Hôm nay ăn gì cùng Dazai! Khách mời ngày hôm nay là Atsushi-kun!"
"C-chào mọi ngươi OwO"
"Thực đơn hôm nay là! Chúng ta sẽ làm Sushi ốc sên!"
Dazai cười hớn hở, đeo tạp dề màu xanh có hình con cua, cầm lấy một rổ ốc sên. Cái vỏ nâu nhẵn bóng lấp loé dưới ánh điện.
"Trước hết chúng ta hãy sơ chế ốc sên nha!"
Anh cầm lấy cái búa, rồi đặt ốc sên lên thớt.
"Crốp...crắk"
"Mọi người nhớ nghiền kĩ nha~ ốc sên đã nhớp lại còn dính dính~"
"D-Dazai-san QAQ"
Ốc sên 1 hi sinh anh dũng trước sự chứng kiến của toàn thể đồng bào. Một con lăn ra khỏi rổ, đột phá kì tích sinh học lao nhanh ra ngoài cửa nhanh như một cơn gió. Atsushi thấy dù đã vào hè nhưng trong phòng chợt lạnh... cậu nuốt nước bọt nhìn đống mosaic và còn dính chất nhầy trên búa của Dazai-san... chết...chết không nhắm mắt QAQ
"Tiếp theo~ chúng ta rải muối để tiêu độc khử trùng~"
Dazai lấy ra một hũ muối tinh khiết, đổ thằng vào đống mosaic, mosaic quằn quại trong muối như một con đỉa, nếu nó có khuôn mặt người hẳn sẽ như bức tranh "tiếng hét". Atsushi không nỡ nhìn thẳng, nhắm chặt mắt, bịt tai co ro trong góc.
Atsushi: cầu cứu trợ QAQ
Nhưng Dazai còn chìm đắm trong thế giới của mình, anh dùng đũa kéo cái mosaic lăn trong muối lẫn cả vỏ ốc ra. Ném cái "bụp" vào chảo toàn dầu. Dầu hơi bắn ra xíu, nhưng kinh dị hơn là tiếng xèo xèo
Bất ngờ, cả đàn ốc sên quá sợ hãi. Một con biến thành da màu xanh lá, một con mặc quần lót đỏ và da màu xanh dương, một con toàn thân màu đen, một con biến đỏ trở với hoạ tiết như tơ nhện. Giải cứu đồng bọn khỏi ma trảo của Dazai.
Dazai: bị dồn vào đường cùng nên bộc phát tiềm lực vô hạn sao?
Dazai nhớ tới Akutagawa, rồi quay sang nhìn Atsushi đang co ro trong góc.
Dazai: thôi bỏ đi
Trong lúc anh trầm tư, con sên quắn lại dưới lớp dầu và bật ở mức cao nhất, dầu cháy lên hình thành cột lửa. Atsushi ôm đầu co ro, sắp khóc đến nơi nhìn cái chảo dầu bậc cột lửa cao gần bằng Dazai.
"Dazai-san!!!"
Lúc này, Kunikida đạp cửa xông vào, thấy Dazai đang trầm tư, trên mặt có bóng ma, mà cái chảo thì bốc lên lửa với độ cao sắp kích phát chế độ chống hoả hoạn của phòng, anh lôi ra bình xịt cứu hoá giải cứu hiện trường ngay lập tức.
"Dazai!!!!"
Mọi chuyện kết thúc trong bình yên khi cuối cùng họ ăn mì gói và đặc biệt cốc của Dazai là cốc duy nhất có thịt (cua)
"Và đó là cách để các bạn có một ngày nấu ăn vui vẻ trong những ngày nghỉ dịch ở nhà. Chúc mọi người thành công và vui vẻ với trải nghiệm của mình~ và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau~"
"Im đi, từ giờ cấm anh bước nửa bước vào phòng bếp!"
"Kunikida-kun thật quá đáng~ Atsushi còn chưa nói gì tôi kìa, phải không Atsushi?"
"V-vâng..."
Atsushi bàn chân lạnh toát, yên lặng dùng 1 phút tưởng niệm cho đồng chí sên anh dũng hi sinh trên bàn mổ.
"Mà...tại sao Dazai-san lại chọn sên?"
"Vì tôi ghét sên đó~ nhão dính dính, lại còn đen sì sì, không nghe lời!"
Nói rồi anh xoa cái eo trong bất giác. Hôm nay lại để sẵn chăn với gối ra sô pha đi, tối nay chưng con sên hấp ở nhiệt độ này không biết có được không?
Từ đó, công ty thám tử có một điều luật bất thành văn "cấm trẻ ba tuổi Dazai và động vật vào bếp"
(Au: đoản văn nhất thời :> đi học lại làm cho cột sống của tôi muốn chuyển nhà đến viện dưỡng lão)
-phiên ngoại-
Boss Dazai sau khi rình xem thế giới khác, im lặng đóng sách lại. Nằm trên giường ánh mắt ngập tràn bùn đen, có khi còn trông đáng sợ hơn con búp bê của Q.Boss Dazai: rất tán đồng, con sên dầu mỡ đấy phải mang đi chưng, chia năm xẻ bảy!!!
Nghĩ là làm, Boss Dazai gọi ngay cho bạn trai nhà mình.
"Làm sao vậy, Boss?"
"Chuuya, cậu nghĩ xem với cái thân cao 1m6 trường kì của cậu thì cần bao nhiêu gạo để quấn và muối để tiệt trùng? Hay dùng cồn thay? Hay nước tẩy?"
"Tao cứ nghĩ là mày ăn no rồi, giờ nằm rửng mỡ chán quá thì tao giúp mày có một giấc ngủ đến mai luôn? Thích không?"
"Không..."
Chuuya cười khẩy, đầy khinh bỉ. Như một bá đạo tổng tài với câu châm ngôn "em thặc thú zị, công văn của em phải là của tôi".
"Tao thay hết thuốc viên của mày thành nước thuốc, nằm chờ đó đi con ạ, hôm nay gấp đôi lượng cơm, thêm tráng miệng, mày đừng mong bỏ bữa được"
Dazai chủ động cúp máy, ôm mặt. Hôm nay Boss Dazai không cần bắt chước ai, vẫn luôn có người quan tâm hắn, theo cách của hắn.
"Đồ con sên..."
Dazai lẩm bẩm rồi ôm chăn, co lại thành một cục bông rúc trong góc giường. Nói được mạnh miệng thế thì về nhanh đi...bắt lấy tôi...một lần nữa.
"The book" bị để trong góc, Dazai không cần phải hi sinh bản thân, vì ngày đó, Chuuya vì anh mà lấy được một tờ của "the book" ở chủ thế giới. Tuy rằng đại giới là Chuuya không còn là vật chứa của Arahabaki nữa.
"Tôi ghét chó...vừa ngu vừa nhão dính dính..."
(Au: plot ở đấy thôi chứ tôi không triển đâu :>>)