(Au: tôi quay mayoi ra Poe những 3 lần :>>)
-vào vấn đề chính-
Edgar Allan Poe là một người hướng nội, anh gặp khó khăn trong giao tiếp. Mục tiêu của anh là muốn viết một tác phẩm trinh thám để đời, cũng như đánh bại Ranpo, kết thêm bạn bè. Dù sao anh vẫn rất hướng về phía bên ngoài. Poe làm việc cho Guild, nhưng anh cũng hoạt động với không gian tương đối tự do hơn so với các thành viên khác. Đó là một buổi chiều Poe đi dạo trên phố, anh đi qua dòng người, mái tóc xoăn che đi lỗ tai và đôi mắt của anh khi nghe thấy những người dân Nhật Bản bàn tán về trang phục và con thú trên vai anh. Không, Karl đâu phải một con thú! Karl là bạn anh!!! Cộng sự của anh!!!
Poe đi nhanh hơn trong dòng người. Để lại tiếng ồn ào phía sau. Anh nhanh chóng tìm đến hiệu sách địa phương, không vì gì cả, vì nó vắng vẻ. Đóng lại cánh cửa dường như khiến anh ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Poe thở nhẹ nhõm, anh thực sự không ngại việc di chuyển trong một đám đông, nhưng anh không thích ánh nhìn của nhiều người, cảm thấy khó chịu về nó. Đến lúc này anh mới để ý đến hoàn cảnh trong tiệm. Không gian khá nhỏ so với nơi anh sống, ánh đèn vàng ấm áp hơi đưa đẩy, một nhân viên bán hàng là một người đàn ông quá tuổi tứ tuần đang ngồi kiểm kê lại sổ sách. Ông ấy ngẩng đầu lên, đánh giá anh.
Poe hơi cứng người, nhưng chỉ đứng im lặng.
"Cậu không thể mang thú cưng vào cửa hàng được, nó sẽ ảnh hưởng đến người khác và có thể làm hư hao sách"
Ông chủ nói vậy, tỏ thái độ với con gấu trúc Bắc Mỹ trên vai anh - Karl. Karl hơi xì xì, hơi của nó làm tóc của anh rối một tí, con gấu trúc thân hình hơi mập giữ trọng tâm trên vai anh xoa hai bàn tay lại vào nhau như đang cố cầm nắn vật gì. Lúc này Poe không thể không lên tiếng được.
"Nếu có thiệt hại gì chúng tôi sẽ bồi thường!!"
"Bồi thường? Có vài quyển ở đây cậu không thể đánh giá nó bằng giá trị tiền mặt được cả"
Ông chủ vẫn giữ thái độ kiên quyết. Poe bối rối, nhưng vẫn giữ chặt Karl trên vai. Đương lúc ông chủ định đuổi anh đi. Thì một người con trai xuất hiện, thân cao ráo, thon gầy với mái tóc nâu xoăn có điểm tương tự như mái tóc anh nhưng bông xù hơn, trông tự tin và hoạt bát. Khuôn mặt anh ta trông trẻ và nhu hoà với đôi mắt nâu của một con sóc, mặc trên người một chiếc áo khoác cát vàng sắn tay áo với dây lưng lõng thõng đeo đằng sau. Người con trai xuất hiện, nhiễm nhiên chiếm hết sự chú ý và trở thành trung điểm, Poe cảm thấy như anh ta là một đoá hoa giao tế, theo năng lực trinh thám, nhưng bản thân cậu lại cho rằng anh ta là một người có cảm xúc khá nhạt nhoà với mọi thứ.
Cậu ta tạo cảm giác cho Poe về mặt năng lực tựa như Francis về khoảng ăn nói, dễ dàng thực hiện ý đồ của bản thân được, thật đáng sợ. Và cậu ta lễ phép mời Poe cùng chung một bàn. Anh thực sự khó để nói lời từ chối. Poe ngồi vào bàn, cách khá xa chủ tiệm, lúc anh không để ý Karl nhảy xuống bàn, lại gần cậu con trai và tò mò ngửi ngửi tay cậu ta.
"Karl!"
"Không sao, không sao, nó chỉ làm quen với bạn mới thôi"
Cậu ta nở một nụ cười thật nhưng công nghiệp.