Ngộ ra điều gì đó

751 45 0
                                    

Tiếng chim rói rít bên ngoài cùng tiếng hò kêu Minseok dậy của Minhyung phá vỡ giấc mơ ngàn sao mà Minseok đang vùi mình vào.

' Dậy nào Minseok , mặt trời lên tới tận mông cậu rồi ' vừa nói vừa bật rèm cửa ra cho ánh nắng vào nhà

'Ưư...umm... chào buổi sáng Minhyung' lò mò dậy trong tình trạng đau đầu như búa bổ , gáng nhớ xem hôm qua mình đã về nhà như thế nào

' Sáng gì tầm này nữa , gần 12h rồi . Ông đi vệ sinh đi rồi ra ăn cơm '

Minseok chậm chậm bước vào nhà bệ sinh , đứa ở kệ rửa mặt nhìn mình trong gương phát hiện ra có vài vết đỏ ngay cổ mình , cậu lấy tay sờ vào thì thấy không phải là do bị con gì tác động vật lý . Vừa đánh răng vừa suy nghĩ " sao mình thay đồ được vậy ta , rồi còn thấy cơ thể có chút sảng khoái nữa " . Cứ thấy dạo này cơ thể mình bị nhiều cái rất lạ không rõ nguyên nhân , với cái suy nghĩ đó vừa vụt qua cậu liền chạy ra hỏi Minhyung liền.

' Minhyung , ông có thấy có điều gì đó kì lạ không '

Minhyung vừa nghe đã giật mình " không lẽ bị phát hiện rồi sao !!!". Cậu ậm ừ hỏi lại Minseok là tại sao thấy kì lạ .

' Hôm bửa thì bị sưng môi , rồi hôm nay ngủ dậy thấy cơ thể có vết đỏ kì lạ trên cổ , ông nói xem có phải tôi bị bệnh gì rồi không ????'

Nghe tới đây Minhyung mới thở phào ra một tiếng , cứ tưởng là bị vạch trần rồi .

' Ông không bị gì đâu , chắc tại đang mùa mưa nên có mũi thôi , có gì chút tôi đi mua đồ diệt mũi '

Nghe Minhyung cũng có lý , vậy mà cậu vẫn thấy cấn cấn gì đó . Chợt nhớ ra là hôm qua sao mình về được mà còn thay cả đồ ngủ cơ , cậu quay lại hỏi Minhyung một lần nữa.

' Minhyung, hôm qua tui về bằng cách nào vậy , r còn thay cả đồ ngủ . Tui nhớ hôm qua tôi quất cần câu rồi mà '

' Chỉ có việc đi nhậu là nhớ thôi chứ không nhớ việc gì cả . Hôm qua banh ở chỗ làm của ông đưa ông về , về tới ông còn lè nhè đòi uống thêm , tôi cực lắm mới đưa ông vào tới phòng ' ( thui thui ông ơi , okng khoái muốn chít mà còn văn vở )

' còn việc đồ ngủ thì là ông vừa tới phòng đã bắt đầu cởi đồ vút lung tung , tôi là người lau người rồi thay đồ cho ông đó , ông nên biết ơn tôi đi '

Nghe tới đây Minseok vỡ lẻ , cậu cứ tưởng là mình bị mộng du hoá ra là Minhyung làm dùm. Nghĩ hơi ngượng , Minhyung nào là nấu cơm cho cậu , dọn dẹp sau những cơn say của cậu , rồi bây giờ còn thay đồ giúp cậu luôn . Trong lòng chợt vụt qua vài nhịp đập mất kiểm soát

' Hoá ra là ông , tui cứ tưởng mình có chứng mộng du cơ ' . Nói xong liền bị Minhyung cốc vào đầu một cái

' Mộng du con mắt ông cái , bớt suy nghĩ linh tinh đi . Sắp tới ông hanh chế uống rượu với bia đi , rồi một ngày nào đó ông hối hận cho mà xem '

Nói vậy thôi chứ bạn Lee nhà ta thương bạn Ryu lắm , điển hình như hôm trước bạn Ryu đau dạ dày ,Minhyung chạy tới nấu cháo chạy lui mua thuốc cho bạn .

'  Ngày mai tôi về quê có việc , tầm 3 ngày tôi mới lên , ông ở nhà nhớ mà ăn uống điều đặn và bớt nhậu đi , tôi không có ở đây nấu và không ai chăm sóc ông đâu đó '

' Ông làm như tôi con nít không bằng . Ông cứ đi thong thả , tôi sẽ tự lo cho bản thân mình được '

Minhyung nghe bạn nhỏ nói vậy chỉ cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho bạn nhỏ được.

Sáng hôm sau Minhyung lên đường đi sớm không quên nấu vài nấu có thể hâm lại rồi bỏ vào tủ lạnh . Không thể thiếu đó là chào bạn nhỏ . Bước nhẹ tới cửa phòng , nhẹ nhàng mở cửa tránh cho bạn thức giấc ,mon men lại gần giường nhìn bạn nhỏ đang say giấc . Môi nhỏ cứ chu chu lên như đang ăn gì đó trong giấc mơ vậy, bạn Lee nhìn thầy vậy sao mà kiềm lòng được . Liền đặt môi mình áp vào môi của Minseok , nhẹ nhàng mút lấy cả hai cánh môi . Bạn nhỏ cứ đáng iu như thế sao mà bạn Lee chịu nổi mà không thịt được đây .

Cũng tới lúc đi rồi , đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy , đặt nhẹ lên trán bạn nụ hôn rồi đóng cửa lại .

' Bé con ngủ ngon , tớ đi nha '

Từ nảy giờ , Minseok gáng có gắng nhịn lại để Minhyung không phát hiện mình đã thức . Bây giờ đây cậu bật dậy , lấy lại ý thức rồi nhớ lại lúc ban nảy . Minhyung gọi mình là bé con rồi còn hôn mình , nội tâm Minseok gào thét ( Minhyung , anh em tốt hôn tôi bà con ơiiiiiii)

[Guria] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ