Chương 288: A Cổ Lạp một lần nữa quay về thảo nguyên

2.6K 253 72
                                    

Chương 288: A Cổ Lạp một lần nữa quay về thảo nguyên

Dưới ánh nhìn chăm chú của Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan nhắm mắt lại.

Trong chốc lát Tề Nhan đã suy nghĩ rất nhiều điều, tỷ như: Hiện tại ưu tiên hàng đầu là không để số lượng thành trì thất thủ tăng thêm, làm thế nào nghĩ cách thuyết phục Ba Âm, phải lấy lý do gì cho triều đình một cái bậc thang đi xuống, đừng để nam bắc nổ ra chiến tranh thêm một lần nữa.

Trong đầu Tề Nhan hiện lên hàng tá khả năng, mỗi một lựa chọn đều ẩn giấu ẩn số, giống như có hàng ngàn sợi chỉ bày ra trước mắt. Tề Nhan cố gắng giật lấy mỗi một sợi chỉ, tận lực suy tính những chuyện có thể xảy ra sau đó, nhưng mà...cơn đau thình lình xuất hiện đã cắt ngang mọi suy nghĩ của Tề Nhan. Chờ đến khi nàng tỉnh khỏi cơn đau, những "sợi tơ" trong lòng đều biến mất, chỉ còn lại huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch. Tề Nhan hoảng hốt một lúc, nàng cảm thấy dường như bản thân không còn ở nhân gian, nhưng cơn đau ở đầu đã kéo nàng trở về.

Đây đã là lần thứ mấy? Nếu nói những lần trước chỉ là vì làm lụng vất vả hoặc là trùng hợp, vậy lần này thì sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy sắc mặt Tề Nhan không tốt, trên trán đổ mồ hôi, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Tề Nhan và vỗ lưng cho đối phương: "Làm sao vậy?"

Tề Nhan lắc đầu: "Không sao... Xin bệ hạ cho thần thêm chút thời gian."

Rõ ràng đã là lửa sém lông mày, là việc lớn cần phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ lại dịu dàng đáp: "Được, ngươi từ từ suy nghĩ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."

Tề Nhan nỗ lực sắp xếp lại ý tưởng dựa theo suy nghĩ vừa rồi, ưu tiên hàng đầu là phải ngăn Lạc Bắc tiến công vào Lạc Nam, giảm phạm vi của chiến sự ở mức triều đình và các bá tánh đều có thể tiếp thu, sau đó lại nghĩ cách khiến Lạc Bắc lui binh và duy trì hiện trạng...

Ít nhất là lúc nàng còn sống, hai bên nam bắc tuyệt đối không thể tiếp tục nổ ra chiến sự.

Tề Nhan: "Hiện tại ưu tiên hàng đầu của triều đình là gì?"

Nam Cung Tĩnh Nữ ngẫm nghĩ, nàng đáp: "Đã rất nhiều năm triều đình không đánh giặc, các danh tướng năm đó một là già đi, hai là đã rời triều, hiện tại lửa sém lông mày nhưng không có ai để dùng. Tuy Công Dương Hòe là một nhân tài, nhưng dẫu sao hắn vẫn còn trẻ, hơn nữa còn xuất thân từ quan văn nên không có kinh nghiệm thực chiến. Bằng không, cũng sẽ không để bại trận đầu dẫu trong tay đang nắm trọng binh."

Tề Nhan: "Thần thấy chiến báo thiệt hại không nghiêm trọng lắm, tuy rằng lòng quân bị đả kích, nhưng triều đình cũng không mất nhiều sức, chỉ cần phái một vị tướng quân có thực lực chỉnh đốn quân vụ là được."

Nam Cung Tĩnh Nữ than một tiếng: "Đúng vậy, nhưng hiện tại triều đình không có ai có thể dùng được. Thiên hạ này, có rất nhiều tướng quân xuất thân là môn hạ của tiên thái úy Lục Quyền, triều đình không quá hiểu họ. Hiện giờ Lục Quyền cũng già rồi... Nếu thật sự không được, chỉ có thể cầu viện U Châu."

Tề Nhan cong ngón tay gõ hai cái lên bàn: "Không thể, không đến vạn bất đắc dĩ bệ hạ không được điều động quân binh U Châu."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ