Chương 307: Tình thương bất thương (TOÀN VĂN HOÀN)

9K 540 632
                                    

Chương 307: Tình thương bất thương

Tại thôn Quảng Ngư ở Quỳnh Đài, trong góc hẻo lánh nhất ngôi làng có hai túp lều tranh được xây bằng gạch bùn và rơm rạ, xung quanh còn có hàng rào bao bọc, trông giống như một hộ gia đình. Tuy nhiên, giữa hai túp lều tranh còn được dựng thêm một hàng rào nữa, miễn cưỡng chia một nhà ra làm hai.

Trong sân một trong hai gian nhà lá đó chất đầy củi, có nuôi mấy con gà, cũng có một cối xây bằng đá. Trong góc sân có dựng thêm một nhà kho nhỏ giản dị, xem ra là nhà bếp.

Thứ gì đó trông như phân ngựa được đặt đối diện với nhà bếp, bên trong có trồng vài vị thuốc, bên cạnh là sợi dây được mắc qua hai khúc gỗ, dùng để treo mấy bộ y phục sạch sẽ. Trên khúc gỗ còn treo mấy xâu cá mặn phơi khô, tuy hơi đơn sơ...nhưng tràn ngập hơi thở của sự sống.

Mặc dù chỉ cách một hàng rào, nhưng nửa bên kia lại có cảnh tượng hoàn toàn khác. Tuy cũng là gian nhà lá giống y hệt bên này, nhưng ngoại trừ cỏ dại ra thì trong sân không có gì cả, có vẻ như đã lâu không có người ở, bị bỏ hoang rồi.

Nhưng bên trong ngôi nhà lá đóng chặt này có một người.

Trong phòng ánh sáng rất mờ, chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bàn, cùng với cái rương gỗ ở chân giường.

Có một người đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, người đó mặc lên người bộ trường sam trắng bệch vì giặt đi giặt lại quá nhiều lần, ống tay và vạt áo thì có vài mảnh vá. Người này búi tóc theo kiểu nam tử, cẩn thận vấn mái tóc đen lên đỉnh đầu, cố định bằng một mảnh vải.

Làn da người này trắng một cách bất thường, giống như là đang bị bệnh, nhưng nói đúng hơn là cái kiểu trắng bệch đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời. Người này còn có đôi mắt màu hổ phách, cứ nhìn bức tranh trên tường mà suy nghĩ xuất thần.

Ai có thể ngờ được?

Người uể oải trong căn phòng này chính là hoàng phu điện hạ tiếng tăm lừng lẫy đã bị xóa sổ khỏi sử sách, cũng là Hãn Vương Xanh Lê bộ bắc Kính Quốc Khất Nhan A Cổ Lạp. Tuy nhiên, người Vị Quốc càng thích gọi là: Tề Nhan, Tề Duyên Quân.

Bây giờ là năm Thừa Khải thứ tám, hoàng phu điện hạ cũng đã hoăng thệ được ba năm.

Thế mà hoàng phu điện hạ lại ở Quỳnh Đài cách hoàng thành mấy ngàn dặm, ở nơi được xưng là nơi tận cùng của trời, nơi phía nam của mây.

Đây là nơi tận cùng của trời đất, ngay cả ý chỉ của triều đình cũng rất khó truyền tới đây. Người dân nơi đây dựa vào biển kiếm ăn, nếu như không phải chuyện tất yếu thì rất ít khi bọn họ đi bộ ra bên ngoài. Bởi vì muốn đi bộ về phía bắc thì phải đi xuyên qua một khu rừng tối dài trăm dặm. Vì lẽ đó, nơi này gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ba năm trước, hoàng phu Tề Nhan uống thuốc giả chết, liên hợp với Đinh Dậu chạy thoát.

Đinh Dậu đã tìm thấy ghi chép về Cóc lửa trong bút ký của công chúa tiền triều: Cóc lửa là một loài sinh vật chỉ có thể sinh sống ở những nơi cực nóng. Nếu nhiệt độ hơi có gì bất thường thì nó sẽ chết ngay lập tức, dược hiệu cũng sẽ biến mất theo. Tòan bộ đại lục Vị Quốc, chỉ có vùng cực nam Quỳnh Đài có loài sinh vật này. Theo thời gian, Cóc lửa dần trở thành sinh vật trong truyền thuyết.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ