Chương 222: Thói đời nóng lạnh lòng người tàn nhẫn

2.9K 386 46
                                    

Chương 222: Thói đời nóng lạnh lòng người tàn nhẫn

Tứ Cửu tức giận đến nỗi thở hổn hển, hắn giơ cao thánh chỉ, lạnh giọng quát: "Thây cốt tiên hoàng chưa lạnh mà đám lão thần các ngươi đã dám ngang nhiên kháng chỉ rồi sao?"

Đoàn người im lặng được một lúc, nhưng dường như Thượng thư Hộ bộ đã quyết tâm phải đối kháng đến cùng, hắn hô to: "Tướng quân phải là người đưa ra quyết định chính xác dù cho quyết định ấy có chống lại ý vua, trong lúc bất thường thì càng phải dùng thủ đoạn phi thường. Ta tin bệ hạ sẽ thông cảm cho hành động trung thành của những lão thần chúng ta, hơn nữa chúng ta đâu phải là kháng chỉ không tôn, chẳng qua là thay đổi trình tự mà thôi!"

Tứ Cửu: "Ngươi..."

Thượng thư Hộ bộ: "Dựa theo luật lệ của triều đại này, hoạn quan không được tham gia vào chính sự, bản quan niệm tình ngươi phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm nên bỏ qua cho ngươi lần này. Mau chóng dẫn chúng ta đi lấy di chiếu của tiên hoàng, xác định xem ai sẽ trở thành tân quân!"

Tứ Cửu tức giận đến mức cả người phát run, hắn hầu hạ Nam Cung Nhượng gần năm mươi năm nhưng còn chưa có ai dám nói với hắn như vậy. Tứ Cửu nhìn những người đang đứng trong sân, thấy không ít đại thần đều tán đồng, lòng hắn vô cùng bi ai.

Thì ra, mấy năm nay hắn cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, ngày thường những người này thấy hắn đều bắt chuyện "công công à, công công ơi", nhưng tiên hoàng vừa mới rời đi thì hắn đã không trấn áp được bọn họ.

Tứ Cửu không sợ mất mặt, chỉ là hắn cảm thấy mình đã phụ lòng chủ tử phó thác trước khi lâm chung. Tứ Cửu đẩy Trần Truyện Tự ra, hắn bước tập tễnh lên chính giữa bậc thang rồi dang hai tay: "Các ngươi đây là đang ép cung! Di chỉ của tiên hoàng quan trọng đến cỡ nào, các ngươi thế mà cũng dám ngoảnh mặt làm ngơ! Các ngươi là lũ ngụy quân tử mở miệng ra là trung quân! Dám ngang nhiên kháng chỉ ở trước linh cữu của tiên hoàng, ta nói cho các ngươi biết, chỉ có một mình tạp gia biết di chiếu nằm ở đâu, bức tử tạp gia...các ngươi ai cũng đừng hòng tìm được nó!" Giọng nói của Tứ Cửu run run, lại có chút chói tai không phân biệt được là nam hay là nữ, làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi.

Người bên phe Nam Cung Đạt kinh sợ trước hành động của Tứ Cửu, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tiến thoái lưỡng nan, mà Thượng thư Hộ bộ đứng ở đằng trước càng là đứng mũi chịu sào.

Hai tay Tứ Cửu vô lực rũ xuống, Trần Truyện Tự lại lần nữa tiến lên đỡ hắn: "Nghĩa phụ, xin người bảo trọng thân thể."

Tứ Cửu vỗ ngực hít thở mấy hơi, ngón tay hắn run run chỉ vào vài vị đại thần ở hàng phía trước: "Các ngươi...các ngươi dám bức vua thoái vị, dao động xã tắc. Ngôn quan, ngôn quan và Ngự sử đâu! Mau, mau, mau ghi lại từng tên một cho tạp gia, còn phải mệnh Nội đình ty làm mấy tấm sắt dựng trong đế lăng của bệ hạ, đồng thời treo lên cửa thành cho ta! Phải mời tiên hoàng nhìn đám tội nhân thiên cổ này bị mỡ heo che tâm thế nào mà dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này!"

Tứ Cửu càng nói càng kích động, hắn đột nhiên dùng sức hít một hơi, từ cổ họng phát ra một tiếng "hừ", kèm theo đó là tiếng ho khan kịch liệt và nôn khan.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ