Chương 220: Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng có khi tròn khi khuyết
Tựa đề gốc của chương này là "tam sinh âm tình bi hoan ly", xuất phát từ câu thơ "tam sinh âm tình viên khuyết, nhất triêu bi hoan ly hợp" trong Tống Phong thơ ca. Câu này có nghĩa là đời người cũng như trăng, có lúc âm u có lúc rực rỡ, có khi tròn có khi khuyết. Con người cũng vậy, khi ở bên nhau thì đều sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc buồn vui, cũng đều sẽ có lúc ly hợp.
---
Tuy Đinh Dậu không nỡ xa Tề Nhan, nhưng may mà hắn vẫn có cái nhìn về đại cục. Hắn biết, nếu mình tiếp tục ở lại thì cũng chỉ cho Tề Nhan thêm phiền toái mà thôi.
Dinh thự của Đinh Dậu nằm ở ngoài cung, nhân lúc ngày hưu mộc, hắn liên hệ với cứ điểm của người đeo mặt nạ ở kinh thành, thành công rời kinh dưới sự bảo vệ của đối phương.
Ngự y nắm giữ mạch án của quý nhân ở nội đình, không có nội đình cho phép thì ngự y không được tự ý từ chức. Sau khi Vương ngự y của Ngự Y viện phát hiện Đinh Dậu đào tẩu, hắn lập tức đăng báo nội đình phát lệnh truy nã, nhưng lúc này Đinh Dậu đã không còn ở kinh thành. Hơn nữa, hiện tại nội đình còn đang vô cùng hỗn loạn, nào có ai thật sự để tâm quản một ngự y nho nhỏ?
Đinh Dậu lên đường suốt mười ngày đêm, cuối cùng cũng đến cứ điểm của người đeo mặt nạ.
Mười mấy năm không gặp, dường như người đeo mặt nạ còn gầy hơn lúc trước. Nàng vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt là chiếc mặt nạ đen kịt.
Đinh Dậu quỳ gối trước người đeo mặt nạ: "Bẩm chủ nhân, Nam Cung Nhượng đã chết. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt tới phục mệnh."
Người đeo mặt nạ nhàn nhạt trả lời: "Bản cung đã biết, mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng thứ gì?"
Đinh Dậu không ngờ người đeo mặt nạ sẽ trả lời như vậy. Ngoại trừ hắn và Tề Nhan ra, đối phương còn xếp thêm tai mắt khác vào nội đình, chỉ là...
Đinh Dậu: "Mạng của tiểu nhân là do chủ nhân cứu, vì thế không dám cầu thưởng gì cả. Tiểu nhân chỉ muốn quay về Vô Danh cốc, xin chủ nhân tiếp tục giao y viện để tiểu nhân xử lý."
Người đeo mặt nạ suy nghĩ rồi đáp: "Ngày mai Võ Đại sẽ đưa ngươi đi."
Đinh Dậu: "Không cần làm phiền Võ Đại ca, an nguy của chủ nhân là quan trọng nhất, tuy tiểu nhân đã rời cốc nhiều năm, nhưng đường về nhà một chút cũng không dám quên, ta tự mình quay về là được."
Người đeo mặt nạ: "Cũng được, ngươi làm rất tốt, đợi bản cung bình định đại sự, ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi."
Đinh Dậu: "Tạ chủ nhân."
---
Đinh Dậu bị bịt mắt đưa vào phủ, đến khi ra ngoài cũng là như thế.
Võ Đại cho Đinh Dậu một con ngựa, trên yên ngựa có cột một cái bao, trong đó là lộ phí, lương khô và quần áo tắm rửa để dùng trên đường.
Võ Đại: "Lên đường đi."
Đinh Dậu leo lên ngựa, rời đi mà không hề quay đầu lại. Mãi đến khi Đinh Dậu khuất dạng, Võ Đại mới đi về một hướng khác. Võ Đại cẩn thận nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai đi theo thì hắn mới quay về dinh thự của người đeo mặt nạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Genel Kurgu•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...