Chương 215: Đưa mắt nhìn lại phát hiện mình không còn đường lui

3.5K 405 58
                                    

Chương 215: Đưa mắt nhìn lại phát hiện mình không còn đường lui

Cơ thể hai tỷ muội đều đang run rẩy, Tiểu Điệp trực tiếp khóc thành tiếng, còn Tề Nhan thì cố ngăn không cho lệ rơi.

Trước đây, Tề Nhan đã chuẩn bị tâm lý rằng đời này kiếp này muội muội của nàng không thể khỏe lại, nhưng hiện tại Tiểu Điệp đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, Tề Nhan vừa vui mừng cũng vừa đau lòng.

Tiểu Điệp rầu rĩ rúc vào lòng Tề Nhan, dụi toàn bộ nước mắt vào ngực nàng, lưu lại mấy vệt nước trên chiếc trường sam màu xanh biếc.

Tiểu Điệp khóc đủ rồi, nàng ngẩng đầu nhìn Tề Nhan và nói: "Ca...ngươi dẫn ta đi đi."

Tề Nhan lau nước mắt, kéo Tiểu Điệp ngồi xuống mép giường. Nàng nhìn chằm chằm muội muội, tựa như muốn đền bù khoảng thời gian nhiều năm qua nàng bỏ lỡ.

Tiểu Điệp lại nói: "Ca, ngươi dẫn ta đi đi."

Tề Nhan trầm mặc một lúc lâu, áy náy đáp: "Chờ một chút, bây giờ còn chưa được."

Tiểu Điệp: "Vì sao? Ta không muốn ở chỗ này!"

Tề Nhan: "Muội muội, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ngay được, ngươi ở công chúa phủ mới là an toàn nhất."

Tiểu Điệp: "Nàng ấy là kẻ thù của chúng ta, ta không thể ở trong nhà của kẻ thù!" Những lời này dường như là buột miệng thốt ra. Tề Nhan căng thẳng, nàng đánh giá Tiểu Điệp rồi hỏi: "Những chuyện xảy ra sau khi ngươi sinh bệnh...ngươi còn nhớ rõ sao?"

Tiểu Điệp cứng người, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.

Tề Nhan lại dò hỏi: "Chuyện với Nam Cung Xu Nữ, đều nhớ rõ sao?"

Tiểu Điệp tiếp tục gật đầu, Tề Nhan nói: "Vậy ngươi..."

Tiểu Điệp: "Bọn họ là kẻ thù!" Ánh mắt Tiểu Điệp lóe lên ngọn lửa thù hận, tỏa ra một luồng lệ khí.

Tề Nhan giật mình, dường như nàng nhìn thấy bóng dáng Ba Âm từ người Tiểu Điệp.

Sau đó, Tề Nhan bỗng nhớ đến hình bóng Nam Cung Tĩnh Nữ, cuối cùng nàng chỉ đành im lặng.

Tiểu Điệp túm lấy cánh tay Tề Nhan, vội vàng hỏi: "Ca, khi nào chúng ta mới có thể báo thù? Ta muốn giết sạch những người này!"

Tề Nhan nhìn Tiểu Điệp, nàng không biết "những người này" mà muội muội nói là ám chỉ Nam Cung hoàng tộc, hay vẫn là toàn bộ Vị Quốc.

Tề Nhan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bỗng nhớ đến Tiểu Điệp lúc nhỏ. Cứ mỗi khi mùa thu đến, thảo nguyên đều sẽ tổ chức trận săn thú có quy mô lớn để dự trữ thức ăn cho trời đông giá rét.

Có một lần Tề Nhan và Ba Âm hợp lực bắt sống một con nai con, nàng vốn định lột da nó để làm áo mới cho Tiểu Điệp, kết quả nửa đêm Tiểu Điệp lén rời giường thả con nai chạy, thậm chí còn thả hết động vật khác.

Tuy nhiên, mấy con thú đó, bao gồm cả con nai con đều bị dũng sĩ bắt lại. Nai con không thể thoát khỏi số mệnh bị giết, Tiểu Điệp vì thế mà khóc hết một buổi chiều, dù có dỗ thế nào cũng không chịu ăn thịt nai nướng.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ