l; không phải sự bù trừ.

967 94 20
                                    

Chẳng biết lời vừa rồi của Jongseong có tác động chút nào lên Lee Heeseung hay không. Bởi hơn ai hết anh hiểu rõ, giả dụ Sim Jaeyun gay thật đi chăng nữa, thì gu cậu ta chắc chắn và luôn luôn không bao giờ định nghĩa được lên Lee Heeseung. Giữa hai người họ anh không thể tìm nổi một điểm chung nào, vì quá đỗi trái ngược. Tính cách, sở thích, tư tưởng, và mấu chốt hiện tại là xu hướng tính dục, khác biệt rõ rệt đến thế vậy nếu yêu nhau sẽ ra cái dạng gì? Cứ coi như trong tình yêu phải kể đến sự bù trừ, nhưng ngay từ đầu đã không hợp, cố chấp cách mấy cũng chẳng bền nổi.

- Anh, em chưa bao giờ ý kiến về những mối quan hệ của anh, nhưng em khuyên thật lòng đấy. Ai cũng được nhưng đừng là Sim Jaeyun. Bạn em, em hiểu.

Jongseong chân thành đưa ra lời khuyên nhủ. Riêng Lee Heeseung tai vẫn nghe, nhưng thần trí hắn nào đặt vào câu chuyện là mấy?

- Jaeyun từng giúp đỡ anh. Lát em ra cùng bạn thì cứ bảo với em ấy là ly này anh mời.

Để ý thấy phản ứng người trước mặt, nhìn xuống ly cocktail ấy Park Jongseong chỉ biết thở dài thườn thượt, dần hiểu những lời vừa rồi hiển nhiên không hề có tác dụng gì tới hắn. Thái độ dửng dưng của Lee Heeseung thành công khiến anh không nói thành lời.

- Anh, anh điên thật đấy.

Dĩ nhiên, hắn không phủ nhận việc đầu óc mình vốn đâu hề bình thường? Nên ngoài hứng thú và mong chờ ra, Lee Heeseung một chút cũng không muốn từ bỏ.

- Hộ anh nhé, anh đi đây.

Dứt lời Lee Heeseung thu hồi tầm mắt, hắn chỉ cười cười và quay người bỏ đi. Park Jongseong dõi theo bóng lưng hắn mà bất lực không tả nổi, anh thắc mắc vô cùng, hắn cố chấp với người lạ gặp mặt được hai lần như thế để làm gì? Chỉ vì Sim Jaeyun đẹp thôi chắc?

- Kệ đi anh ạ. Heeseung hyung còn tuyên bố hai người họ là duyên trời định sẵn, thế thì chỉ có trời cản. Mà kể ra cũng ok phết? Sếp em phải vài năm rồi chưa yêu ai đâu, cuối cùng tình yêu cũng đến gõ cửa.

Kim Sunoo, người lạc quan duy nhất lúc này. Nhưng đáng tiếc, năng lượng ấy chẳng san sẻ sang được cho Jongseong chút nào. Jongseong cười khẩy một tiếng, lần nữa đặt mắt về ly cocktail.

- Duyên à? Được. Vậy anh sẽ chờ xem, liệu cái duyên em nói có làm nên danh phận gì cho hai người họ không.

.

Club vốn là điểm đến quá quen thuộc với Park Sunghoon vào mỗi cuối tuần, cho nên hiện tại không ai quen thuộc nơi này bằng anh. Ngày thứ bảy hôm nay của anh còn đặc biệt vui vẻ, vì anh đã thành công đưa Sim Jaeyun vào đời, thỏa nguyện được ước muốn bấy lâu của chính mình.

- Sao rồi? Cảm giác không tệ đúng không?

Sim Jaeyun gác tay chống cằm lơ đễnh nhìn về phía sân khấu. Hiện tại vị trí DJ vẫn trống không. Em nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhung màu đỏ đun, nghe thấy câu hỏi của Sunghoon mới uể oải ngẩng đầu lên.

- Cũng được, nhưng nhạc không bắt tai lắm? Tao tưởng Sunoo bảo hôm nay có anh nào đó đánh hay mà?

- Hình như chưa đến giờ, cái gì ngon nhất chả để đến cuối? Mày chịu khó đợi chút.

|HeeJake • Krz|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ