Lee Heeseung đưa xa điện thoại ra khỏi tai, hắn nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi đến. Hắn có chút hoang mang, một lần nữa bật thốt lên câu chửi thề trong thầm lặng để thức tỉnh bản thân rằng chắc chắn điều mình vừa nghe không hề nhầm và người ở đầu dây bên kia thực sự là em Jaeyun chứ không phải con hồ ly tinh nào đó chuyên đi lừa tình vào mỗi buổi đêm muộn.
- Bằng cách nào đây nhỉ? Nếu Jaeyun nhờ anh, anh chắc chắn sẽ giúp, nhưng anh không dám chắc cách làm của anh khiến em thấy thoải mái.
"Mình có thể cùng nhau bàn luận xem sao? Vậy giờ anh thực hiện bước một trước nhé?"
- Jaeyun, em đừng trêu anh nữa mà.
Lee Heeseung tiến về ban công nơi mình vừa đặt chân đến, hắn nửa nằm nửa ngồi ngả đầu ra chiếc ghế lười chân gỗ mây. Phút chốc hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng, vì ngay lúc tâm tình hắn đang không ổn nhất, hắn chỉ đành chấp nhận tìm gặp em qua cái màn hình bé tí tẹo này. Đúng là trò chuyện qua điện thoại khá vô vị, nhưng hắn chẳng dám mong cầu điều gì to tát hơn, bởi cho tới tận khi nào tâm lí Sim Jaeyun sẵn sàng và thực sự vững, họ mới có thể tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Hắn đã nói hắn sẽ đợi, nên dù có ra sao Lee Heeseung cũng vẫn tôn trọng quyết định của em.
Tuy nhiên, con người thì vốn luôn tồn tại đủ thứ tật xấu đấy thôi? Hắn nào dám phủ nhận đâu? Lee Heeseung trước nay đều sống ngay thẳng, hắn thừa nhận mình đôi khi rất ích kỉ, đặc biệt là trong tình yêu. Tỉ dụ như việc, nếu sau tưng đấy thời gian theo đuổi, em Jaeyun chốt hạ với hắn bằng một câu từ chối, Lee Heeseung thề, chắc hắn điên cụ mất. Và hắn nghĩ lúc ấy em không nên ở cùng hắn trong một khoảng cách quá gần, hoặc vừa đủ cho một công cuộc xã giao làm gì. Vì hắn sợ chính mình sẽ đánh mất lí trí và gây ra những hành vi điên rồ mất kiểm soát.
"Anh, em đang nghiêm túc." - Sim Jaeyun thở dài một hơi. Lee Heeseung vì thế mà giật thót mình ngồi thẳng dậy, vùng ngực trái bỗng đập mạnh và nhanh một cách bất thường, bởi quá đỗi hồi hộp nên hắn thấy hiện tại việc bản thân có thể hít thở đều đặn cũng trở nên đặc biệt khó khăn.
- Được được, anh nghe em. Jaeyun muốn anh làm thế nào?
"Vậy anh thực hiện theo những gì em nói nhé? Bước một, anh hãy ra mở cửa đi ạ."
Nếu như khi nãy chỉ đơn giản là chấn động nhẹ thôi, thì thời khắc này Lee Heeseung chính thức sợ đến ngây người, nhưng giây sau hắn liền gấp gáp chạy vội ra mở cửa.
"Bước hai, lần này đến lượt em. Anh ơi, em có thể vào không?"
Tầm nhìn đôi bên bỗng chốc chạm lấy nhau, trên tay hai người vẫn là chiếc điện thoại đang áp sát bên tai để lắng nghe từng lời nói của đối phương. Lee Heeseung mấp máy môi, mắt nai không kìm nổi bất ngờ mà mở lớn, thế rồi hắn phản ứng kịp thời, tay còn lại giấu đi điếu thuốc lá ra phía sau. Hắn buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống, vẫn chưa đủ tỉnh táo để sốc lại tinh thần.
Loạt các hành động vừa rồi đều lọt hết vào tầm mắt của Sim Jaeyun. Em kết thúc cuộc gọi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HeeJake • Krz|
Fanfiction"Tiếp cận em đã là nghệ thuật. Xinh cõ em vậy là đủ rồi, thí sinh The Face không đủ tuổi." (Krazy_Touliver x Binz x Andree Right Hand ft. Evy) textfic, một chút văn xuôi.