bg; bước số ba.

895 80 34
                                    

Luồng khói âm ỉ trong cuống họng là thứ duy nhất có thể giúp hắn xác định được thực tại. Khói trắng quanh quẩn hòa làm một với làn gió đêm, biến cảnh thực như hóa thành mộng ảo. Nhịp tim thắt lại buộc Lee Heeseung phải hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó hắn dụi đi điếu thuốc trong tay, bởi hiện tại hắn dám khẳng định rằng, tháng ngày tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ không cần tìm đến nó để bầu bạn nữa.

- Em từng nói giữa anh và em có một bí mật, vậy anh nói trước nhé?

Hắn cúi thấp người, hơi chau mày khi tầm nhìn bị vướng víu bởi điếu thuốc lá trên môi em, Lee Heeseung nhẹ nhàng lấy nó xuống, thế nhưng hắn không dập tắt nó, chỉ để yên cho điếu thuốc xém lửa và đặt lại lên bao thuốc lá ở trên bàn.

Sim Jaeyun đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của hắn, thân thể trì trệ đứng chôn chân bất động tại chỗ, thần trí đầy mơ hồ trong sự tò mò xen lẫn chờ mong. Dù cho điếu thuốc đã bị lấy đi nhưng chủ nhân của nó lại mặc nhiên làm ngơ không bộc lộ chút phản ứng cáu giận nào trước loạt hành động đầy tùy tiện ấy. Sự trống trải nơi đầu môi khiến em có phần hơi hụt hẫng, Jaeyun không tự chủ nổi dẫn đến trong vô thức hành động theo thói quen liếm nhẹ vành môi khô khốc, dư âm đắng chát vẫn còn đậm vị, tiêu cự di dời đối diện với tầm mắt của Lee Heeseung, em đáp.

- Thật ra khi nãy em đã nói rồi ạ, chỉ còn mình anh thôi.

Khói thuốc trắng hiện giờ chính thức không còn là thứ vật cản ngăn cách giữa đôi bên. Bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, nhưng thực tâm Lee Heeseung đã rất nỗ lực kiềm chế để không có bất cứ hành động lỗ mãng nào xảy ra. Chớ hẵn trách hắn vội, vì cái cách mà em đến, cũng như châm ngòi thổi lửa khiêu khích ranh giới chịu đựng của hắn, thực sự quá dã man.

Bàn tay hắn vấn vương một mùi thuốc đắng, Lee Heeseung dịu dàng chạm lên mái tóc em, từng lọn tóc đen mượt rơi lả tả trên đầu ngón tay, chính thứ xúc cảm lạ lẫm ấy như đang thôi thúc lí trí hắn. Hắn không thể gọi tên hàng tá suy nghĩ kì quặc mà bản thân đang điên cuồng thét gào, nhưng hắn biết rất rõ một điều, thời khắc này, hắn vô cùng mong mỏi được khắc cốt ghi tâm gương mặt của em ở sâu thẳm trong tâm khảm. Lee Heeseung không nhanh không chậm di chuyển tay xuống vầng thái dương, cứ thế trượt dài theo gò má, lướt qua khóe môi hồng hào, cuối cùng buông thõng cánh tay và dừng hẳn lại ngay sát cạnh bàn tay đang đặt bên hông của em. Ngón tay hai người phút chốc vô tình chạm lấy nhau, tuy đúng là vô tình, nhưng chẳng một ai trong họ nỡ đành lòng kết thúc đi khoảnh khắc ấy.

Sim Jaeyun vẫn luôn đứng quay người ngược hướng về ban công, khung cảnh phía sau em chính là cả một thành phố rộng lớn. Và hắn chợt nghĩ, có lẽ thế giới ngoài kia vốn dĩ không quá lớn lao như hắn từng tưởng tượng, bởi hiện tại, hắn thấy em Jaeyun nhỏ nhắn lắm. Tóc đen mềm mại khẽ lay động theo làn gió, đôi mắt mông lung như nước trôi, để rồi khi giật mình tỉnh thức, hắn đã bất cẩn đắm chìm trong ánh mắt đó lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết. Lee Heeseung càng chưa từng ngờ đến, dáng hình của bản thân cư nhiên trở nên bé bỏng đến vậy và có thể lấp kín đầy ắp đôi mắt xinh đẹp của em. Bầu trời đêm hôm nay không sao, bởi chúng nó nào biết được rằng, chính người trước mắt hắn, người ấy từ lâu đã thành công dụ dỗ những vì tinh tú tề tựu hết về và yên vị hoàn toàn trong mắt người.

|HeeJake • Krz|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ