Tagg: hiện đại, học đường, ngâu see.
Warning: ooc.
Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không xúc phạm bất cứ cá nhân/tập thể nào, hãy đọc với cái đầu lạnh và ăn hạt dẻ cười vì tôi thích ăn hạt dẻ cười.
(...)
Lãnh Hàn Thiên Hằng tỉnh dậy trên chiếc giường 3000 mét vuông trong toà lâu đài khổng lồ trên không trung của mình, chớp chớp đôi mắt yêu kiều mị hoặc, nhỏ ra vài giọt nước mắt pha lê lấp lánh, em không hiểu sao bản thân mình lại lăn ra đây. Rõ ràng trước khi đi ngủ em vẫn còn ở giữa Đại Tây Dương, vậy mà giờ em đã dạt vào bờ biển Na Uy rồi.
"Lại phải gọi phi cơ phản lực tới đón rồi, nếu không sẽ muộn học mất." Lãnh Hàn Thiên Hằng nhủ thầm, tay em với lấy chiếc kính đính đá gắn kim cương sử dụng tròng pha lê thủy tinh lấy từ sao diêm vương của mình trên tủ đầu giường để đeo lên mặt, lại vén tóc lên làm lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tựa tiên giáng trần, mỹ nhân hạ thế, quốc sắc thiên hương, mi mắt như hoa, môi mày như hoạ, mũi má nhu hoà, là cực phẩm nhân gian tạo hoá, mây trời ganh tị, hoa ngàn đọ sắc, trăng treo thẹn mình, thiên nhiên ca thán, sách cổ lưu truyền, ngàn năm lưu giữ, đến cả nàng Bạch Tuyết gặp em cũng phải ngưng hát vì sợ giọng hát của nàng sẽ làm tổn thương tới đôi tai tinh túy của em, nàng Auror* cũng không dám ngủ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc của em, Rapunz*l cũng phải giấu đi mái tóc của mình vì ganh tị với mái tóc của em, và đến cả Cinderell* cũng quên mất đôi giày pha lê thủy tinh là của mình vì chúng còn xứng hơn khi bên em.
Lãnh Hàn Thiên Hằng đã quen rồi, em quen với sự ngưỡng mộ đó, sự tán dương ca tụng đó, nó vốn dĩ phải dành cho em. Là điều hiển nhiên không ai có thể chối bỏ.
Lãnh Hàn Thiên Hằng bước trên phi cơ phản lực, phi công là vận động viên điền anh nổi tiếng thế giới, có thể chạy với vận tốc 5000 km/h, giúp em đến được nhà tắm một cách nhanh nhất.
Nhà tắm nằm ở ven bờ Ấn Độ Dương, trên một hòn đảo không tên em đã tìm ra vào hai vạn năm trước, sau đó để ca tụng việc Lãnh Hàn Thiên Hằng tới và phát minh ra bồn cầu biết tự rửa mông, thổ dân nơi đây đã đặt tên hòn đảo là Baño Gigante.
Sau đó Lãnh Hàn Thiên Hằng lại leo lên chiếc trực thăng để tới nhà ăn nằm ở một góc rừng nhiệt đới Amazon, bữa sáng của em là một bàn tiệc dài 300m, với 1023 món ăn tới từ các nền văn minh khác nhau trên thế giới, Lãnh Hàn Thiên Hằng phải dùng chiếc ô tô phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có đúng 5 chiếc trong góc nhà của mình để thưởng thức món ăn, mỗi món ăn em chỉ ngửi một chút mùi hương, chứ không thể ăn.
Nếu Lãnh Hàn Thiên Hằng ăn thứ gì đó ngoài cánh hồng sâm panh và sương sớm đọng trên đỉnh everest thì em sẽ bị đau bụng, đi ngoài ra cầu vồng. Điều đó rất phi lý và không khoa học nên Lãnh Hàn Thiên Hằng sẽ không làm như thế.
Lãnh Hàn Thiên Hằng học ở ngôi trường bình dân ở phía đông Tiên Châu xx Phù, để không khiến mọi người chú ý thì mỗi ngày Lãnh Hàn Thiên Hằng đều đi bộ tới trường.
Vừa bước vào trong khuôn viên trường, bao cặp mắt ngưỡng mộ đã nhìn em, mặc dù đã qua ba năm nhưng học sinh nơi đây vẫn không thể tin được là Lãnh Hàn Thiên Hằng lại học ở ngôi trường nghèo nàn như vậy, với IQ 20000 của em thì đáng ra em phải học ở NA*A với cuốn sổ tay là từ điển wikipedia toàn cầu chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR Fanfiction] [RenHeng] AirBlade ghệ mua không đua ghệ buồn
FanfictionNom nom nom giới thiệu như fic trước nha lừi wa à nma cái này là cho RenHengu weeku!!!