Day 03: Âm hôn

247 30 4
                                    

Bổn cung lải lơ~

Taggu: linh dị, cổ trang (tu chân), ghệ em Hằng x em Hằng.

Warning: ooc

Mạn phép sử dụng xưng hô của phụ nữ cho Hằng bbi, nếu không thích vui lòng clickback. Dù mình đã nói mình thích phu phu, nhưng ở đây thì mình nghĩ đặt phu thê sẽ hợp hơn.

(...)

Đan Hằng đã quen với việc được ngài của em kiểm soát, trong gần như mọi thứ.

Ngài mong muốn em làm theo ý của ngài, nhưng đồng thời ngài cũng mong muốn đó sẽ là ý muốn chủ động của em.

Cái thứ sĩ diện ngu ngốc ấy, Đan Hằng sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Ngài sẽ hỏi em có muốn làm điều gì đó không, khi đôi tay ngài nắm lấy em, và dắt em đi tới nơi ngài muốn. Ngài sẽ mua tất cả mọi thứ ngài thích, và nói với em rằng đó là tất cả mọi thứ còn lại trong cửa hàng.

"Đến cả một cái áo lót trong cũng không còn?"

"Thật ra là còn, nhưng mà bé cưng à." Ngài nói, khi ôm lấy em, từ phía sau. "Chúng dính máu."

"Máu của những kẻ đó."

"Đỏ rực luôn."

"Bé cưng muốn một chiếc áo lót trong bị bẩn sao em?"

Thấy chứ.

Em đã nói rồi.

Em sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu.

***

Em gặp ngài là cuối đông năm ấy, khi băng còn chưa tan. Trên sông nhỏ lạnh buốt, em bị thảy xuống đây.

Cơ thể bé xíu bị trói chặt bằng vài sợi dây đay ẩm ướt, thấm ngập nước sông băng. Một đứa nhóc 5, 6 tuổi chẳng thể tự mình thoát ra được, em dần chìm xuống đáy lòng sâu.

Miệng em ngập nước, thứ nước tanh hôi lạnh lẽo, thần trí em tan rã và mi mắt còn chẳng thể mở được, dù chỉ một chút.

Và rồi em nghe thấy tiếng ngài, vang vọng bên tai. Ngài thì thầm vài điều gì đó, em nghe chẳng rõ.

Nhưng nó là sống, là vui, là yêu.

Là tất cả mọi thứ một đứa trẻ 5 tuổi có thể mong được.

Là cha, là mẹ, là nhà.

Đan Hằng khó khăn gật đầu, hay là gì đó em chẳng nhớ nữa. Em chỉ biết, lúc ấy em đã đồng ý với ngài.

Đồng ý với tất cả mọi thứ ngớ ngẩn ngài đưa ra.

Ngài nâng em lên từ lòng sông lạnh buốt, gom em lại trong tấm áo choàng rách bươm, ngài lướt qua thảm cỏ những tiếng lạt sạt lạt sạt, mà chẳng thấy bước chân.

Nhưng tâm trí em mơ hồ, em chẳng biết gì nữa.

...

Sự thật là em chẳng mong chờ gì được ở ngài cả.

"Ngài ký khế ước gì với em?"

"Thì là khế ước, còn cái gì nữa?"

"?"

Thật ra em biết đó là khế ước phu thê.

Em còn biết đó là thứ khế ước duy nhất ngài hiểu cách sử dụng nữa đấy.

[HSR Fanfiction] [RenHeng] AirBlade ghệ mua không đua ghệ buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ