Taggu: no taggu
Warning: ooc.
Nhịp chậm, cực kì chậm.
(...)
Có một chiếc đài đã cũ, nó kể em nghe vài câu chuyện ngớ ngẩn. Về một cậu nhóc bánh gừng trên con đường đi tìm người bạn kẹo cứng. Về chú lính chì gọi chú cứu hoả vì nàng kiều mặc váy ballet. Về một quả táo trên cây, chẳng muốn rơi vì nhớ mây và gió...
Em biết, đều là những câu chuyện ngớ ngẩn.
Nhưng em vẫn nghe, vì là những câu chuyện ngớ ngẩn.
Như tình yêu của hai ta vậy.
***
Chúng ta là những kẻ ngớ ngẩn.
Và việc chúng ta yêu nhau, còn ngớ ngẩn hơn nữa.
Em nghĩ, với bó hoa trên tay.
Một bó hồng sâm panh thật đẹp, thật kiêu sa.
Đặt cạnh chiếc đài đã cũ, phát ra toàn những câu chuyện ngớ ngẩn.
"Và em có đủ kiên nhẫn để nghe hết?"
"Vâng."
Và em có đủ kiên nhẫn để nghe hết, nghe những câu chuyện ngớ ngẩn.
Như đôi ta.
***
Mưa chẳng bao giờ nói với em về những ngày nó tới thăm cùng ngút ngàn gió dữ. Khi em rời khỏi văn phòng công ty với một chiếc cặp táp mỏng tanh, em chẳng mang theo bên mình dù chỉ là một chiếc áo mưa duy nhất.
Có những người vội vã lái chiếc xe điện bon bon trên quãng đường dài qua hàng cây xanh ngắt, có người vươn đôi tay kéo lấy góc áo người thân, họ sóng vai đi mất.
Mưa rơi quá nửa một bầu trời, và em cũng đứng với nửa lòng rối bời.
Và rồi em thấy anh, băng qua lớp bụi sương lạnh buốt.
Chạy thẳng về phía trước, đâm sầm vào tim em.
Em nghĩ.
Chắc đây là rung động.
Em nghĩ.
Chắc em là thích anh.
Anh chạy với chiếc ô đã lật tới cong veo, cùng một bó hoa đã nát. Gấu quần tây đắt tiền, đầy mùi đất bùn mốc meo.
Anh chẳng cười, nhưng khoé môi khẽ nhếch. Anh táp vào lề đường, đứng ngay bên cạnh em.
Chút ậm ừ anh ngâm quá nửa đêm mưa em chẳng nghe rõ, nhưng tiếng gõ đó anh chọc vào tim em.
Lại hân hoan đến lạ.
Em nghĩ.
Khi đôi tay cầm lấy bó lưu ly anh ngắt vội ven đường, bọc lại bằng đôi ba tờ giấy báo.
Em nghĩ.
Khi anh vươn vòng ôm đã chẳng còn bao nhiêu hơi ấm, mùi hương, gom em lại dưới chiếc áo dạ vẫn còn khô cong, anh giữ.
Em nghĩ.
Khi cả bầu trời mưa rơi cuối hạ chưa bao giờ nói với em về thứ bất ngờ nó đem tới, nó đã đi mất sau một ngọn sao băng.
Rực sáng.
Em nghĩ.
Hoá ra đây là yêu.
...
"Em muốn hôn anh."
...
Mưa rơi rả rích bên đường.
Chúng ngắm hai kẻ hôn nhau.
Tới chán chường.
...
Để lại một tờ giấy báo con con đã nát, bên cạnh đoá sâm panh đã cũ, phía trên một chiếc đài xưa, phát toàn những thứ ngớ ngẩn.
...
Và anh à.
Khi ấy em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều.
Trong cái nắm tay ấm áp duy nhất anh dành cho em, dưới tán ô rách tới ba chỗ.
Rằng em muốn nắm tay anh như thế, cả đời.
Muốn anh che mưa cho em như thế, cả đời.
Muốn anh hôn em như thế, cả đời và anh à.
Em muốn anh yêu em như thế.
Cả đời.
Anh biết không.
"Vậy anh phải làm gì?"
"Anh chỉ cần nói đồng ý thôi."
...
Luôn có những điều ngớ ngẩn xuất hiện trong cuộc sống của em, anh à.
Và tình yêu em dành cho anh là thứ ngớ ngẩn nhất.
Em nghĩ.
Khi đặt lên trên mẩu giấy báo rách bươm, cùng đoá sâm panh đã cũ bên cạnh chiếc đài phát toàn những điều ngớ ngẩn.
Một chiếc hộp đựng nhẫn, trống không.
...
"Vậy điều gì đã xảy ra với cậu nhóc bánh gừng ấy? Cậu ta có tìm được người bạn kẹo cứng không?"
"Có."
"Chú lính chì có tìm được nàng kiều trong bộ váy ballet không?"
"Có."
"Trái táo nhỏ có trở thành một cây táo lớn, vươn mình với mây và gió không?"
"Có."
"Vậy chúng ta thì sao?"
"Chỉ cần anh nói đồng ý mà thôi."
...
"Anh nguyện ý."
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR Fanfiction] [RenHeng] AirBlade ghệ mua không đua ghệ buồn
FanfictionNom nom nom giới thiệu như fic trước nha lừi wa à nma cái này là cho RenHengu weeku!!!