vì em cũng đã nói rõ chúng ta nên over
và có lẽ sẽ rất khó để không còn nhớ
( 3 : 1 8 | a + 4 / y / 2 0 x x )quang anh đứng trong phòng tắm, soi mình qua chiếc gương nhỏ treo ở bồn rửa mặt. ánh đèn điện phủ lên làn da anh một lớp màu trắng nhạt nhẽo. quang anh cào cào tóc, tự cảm thán dạo này trông anh đẹp trai quá nè. nuôi lại tóc đen cũng được, nhưng có gì đó thiếu thiếu. hay là nhuộm đỏ? nhưng mà đỏ thì trùng với đức duy, không khéo còn bị thằng nhóc đòi tiền bản quyền, dù mình từng xài trước. nghĩ rồi, anh hơi cau mày, nhưng nhanh chóng lại giãn ra.
thôi kệ, mình đẹp trai mà làm gì chẳng đẹp
chợt nghĩ ra điều gì đó, quang anh ra khỏi phòng, tìm đến bên chiếc guitar được cất gọn ghẽ ở một góc tường. anh ôm nó ngồi phịch xuống giường, gảy vài hợp âm rời rạc, miệng ngâm nga gì đó. vòi nước vẫn chảy, nước tràn ra khỏi bồn rửa mặt, đổ róc rách xuống sàn.
anh cặm cụi viết gì đấy vào một cuốn sổ màu xám nhỏ bằng bàn tay. mực trên giấy chưa khô kịp dây vào tay quang anh rồi loang lổ khắp chiếc áo trắng ngà.
chiếc điện thoại bị bỏ quên trên kệ cạnh bồn rửa mặt rung lên. nó rơi khỏi kệ, rớt tõm xuống bồn nước đầy tràn. nó nhấp nháy, tắt sáng liên tục, cuối cùng sập nguồn.
trời vẫn mưa không ngừng suốt từ chiều thứ bảy, và quang anh chẳng mảy may để ý đến chúng, cả cơn mưa, vòi nước lẫn điện thoại.
bạn có một cuộc gọi nhỡ
từ hoàng đức duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
1118 ; và giá như
Fanfictioncó thêm lần đầu để anh nói yêu em, × đừng mang fic ra ngoài phạm vi wattpad × đừng đưa fic của mình lên mxh, tik tok hoặc mấy nơi tựa tựa vậy, đặc biệt nghiêm cấm đưa tới tay chính chủ × nơi an toàn nhất để dẩy cp là trong trí tưởng tượng của bạn, m...