bỏ mặc anh, đứng đấy ướt mi
em vẫn cứ bước đi,
bước đi bước đi vẫn cứ
bỏ mặc anh,( 1 : 5 8 | a - 7 / y - 1 / 2 0 x x )
đêm nay trôi chậm thật, quang anh cảm thán. anh ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, một tay gác lên đầu gối, tay còn lại gác lên trán, nhìn vô định vào trần nhà.
những lon bia rỗng xếp đầy trên bàn. đám thanh an nằm la liệt, say đến không biết trời đất. hoàng long vắt vẻo trên sofa, thanh an gối đầu lên bụng trung hiếu ngáy khò khò, trung hiếu nằm ngửa mặt lên trời, tứ chi mỗi thứ một hướng. pháp kiều dường như là người thanh lịch nhất, cuộn một góc ở sofa, chân gác lên bụng hoàng long.
quang anh thở dài. có mười thằng như anh cũng không cách nào đưa hết được vào phòng, mà giả sử có thì cũng không đủ giường. nghĩ một hồi, cuối cùng anh đành mang chăn, gối, nệm ra trải. thế là phòng khách của quang anh nghiễm nhiên trở thành phòng ngủ cho cả bọn.
xong xuôi, anh tắt đèn, lặng lẽ ra ban công đứng để thay đổi không khí. quang anh hít một hơi thật sâu, khứu giác không vướng mùi bia rượu khiến anh khỏe ra trông thấy. sở dĩ quang anh còn đủ tỉnh táo là bởi từ đầu buổi đến giờ anh chưa từng uống dù chỉ một ngụm.
không phải ai cảm thấy mệt mỏi cũng muốn tự chuốc mình say, huống hồ chi dù say hay tỉnh, quang anh vẫn không thể thoát khỏi mớ bòng bong của cuộc đời.
cái lạnh của trời đêm cắt qua da thịt. cúi xuống từ tầng hai mươi hai, người xe bên dưới lấp lánh như những hạt cát vàng. quang anh chẳng nhìn rõ được gì, mà ngước mắt lên chỉ thấy bầu trời cao vời vợi. đêm sài gòn vắng sao không thơ mộng như ngày quang anh còn trẻ, dù lúc này anh hãy còn chưa già. bây giờ, đôi khi, anh đứng giữa lòng đô thị, ngước nhìn ánh đèn điện xa hoa từ những tòa công trình chọc trời và lầm tưởng rằng chúng là ánh sao.
chung quy đó vẫn không phải điều quang anh tìm kiếm, không bao giờ.
hai khuỷu tay anh tựa vào lan can. quang anh chợt nghĩ vẩn vơ, rằng trong những lúc thế này, các nhân vật trong phim sẽ làm một điếu và chiêm nghiệm về cuộc đời.
có một thời gian ngắn anh cũng từng như vậy. chừng hai năm trước, khi cuộc sống của một đứa trẻ sắp thành người lớn bị bủa vây bởi những sự lựa chọn không thể trả lời được bằng có hoặc không. có đôi lần chúng khiến quang anh thở phào nhẹ nhõm vì anh đã đúng, còn với những lần sai, chúng vẫn bám theo dấu giày anh đến tận lúc này.
hai năm trôi qua, quang anh đã và vẫn đang lớn lên, dẫu chưa bao giờ anh trưởng thành.
nhưng về cơ bản thì đời là đánh đổi, thế đấy.
sau đó anh bỏ thuốc vì cho rằng mình không cần nó nữa. kể từ đó quang anh không hút lại bao giờ.
anh cho tay vào túi quần lục lấy điện thoại và chẳng tìm thấy gì. anh thở dài, cố nhớ xem mình có thể bỏ quên nó ở đâu khi bị cuốn vào sự ồn ào của mấy thằng bạn say xỉn. anh không nhớ được, đành vậy, quang anh sẽ lại tìm thấy điện thoại vào sáng mai thôi, với không một cuộc gọi nhỡ nào được hiển thị trên màn hình.
gió đêm rét buốt hơn bao giờ hết. mây kéo đến che đi mặt trăng khiến mọi thứ bỗng dưng tối hẳn. vốn không quen với bóng tối, quang anh loay hoay muốn tìm kiếm một thứ gì đó có thể phát sáng được nhưng chợt nhận ra xung quanh mình chẳng có gì dù là một ngọn đèn nhỏ xíu. tất cả nguồn sáng đều ở rất xa, rất xa ngoài tầm với của anh
đó là một trong số ít những lần quang anh cảm nhận rõ ràng được mình cô đơn đến nhường nào. cũng giống như buổi sáng khi anh thức giấc và nhận thấy rằng đức duy đã rời đi, dù anh luôn khẩn cầu điều ngược lại.
nó khiến anh tuyệt vọng hơn bất cứ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
1118 ; và giá như
Fanfictioncó thêm lần đầu để anh nói yêu em, × đừng mang fic ra ngoài phạm vi wattpad × đừng đưa fic của mình lên mxh, tik tok hoặc mấy nơi tựa tựa vậy, đặc biệt nghiêm cấm đưa tới tay chính chủ × nơi an toàn nhất để dẩy cp là trong trí tưởng tượng của bạn, m...