chợt tỉnh giấc,
trở về thực tại đậm màu
tăm tối,( 2 3 : 0 3 | a / y - 3 / 2 0 x x )
đức duy ngồi khoanh chân trên sofa, trong lòng là quang anh đang ôm lấy cổ cậu, đôi chân dài gác lên tay ghế. căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn trang trí nhỏ xíu, hình cây nấm mà quang anh mua về trong một lần đi dạo hội chợ.
cả hai cứ ngồi như thế, tay đức duy vòng tay qua eo anh. dạo này anh gầy xuống, không còn tròn tròn như tháng trước, nhưng vẫn rất dễ yêu. quang anh vùi đầu vào vai cậu, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào cổ đức duy. mái tóc trắng rối bù nhưng quang anh thậm chí không buồn bận tâm đến nó.
lên giường ngủ đi bé, đức duy vỗ vỗ eo quang anh. chất giọng trầm rót vào tai anh, cậu một tay đỡ quang anh, một tay nâng đầu gối anh, rục rịch muốn đứng dậy.
bao giờ em đi?
còn lâu lắm tao mới đi, cậu nhấc bổng anh lên, tiến về phía phòng ngủ. dùng khuỷu tay đẩy cho cửa mở, đức duy bước vào trong, đặt anh xuống giường nhưng hơi khựng lại vì quang anh vẫn không chịu buông ra.
nhưng khi tao dậy thì em đã đi rồi đúng không
đức duy không trả lời. đó không phải một câu hỏi. ngay cả trong bóng tối mịt mùng, cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của anh.
quang anh thấy một bên nệm lún xuống. một cánh tay vòng qua eo của anh, kéo nửa người quang anh nằm phịch xuống giường. đức duy ôm anh, hơi thở phảng phất vị ngọt của dâu vờn lấy tầng xúc cảm nơi đầu mũi. giọng cậu dịu dàng, mềm mại như tơ.
hôm nay tao thấy hơi mệt.
quang anh ơi,
ôm tao đi.
như bị ai đó thôi miên, quang anh dời tay xuống, ôm chặt lấy đức duy, như thể chỉ một chút nữa thôi, một centimet buông lơi là cậu sẽ biến mất.
đức duy vuốt vuốt tóc anh. lâu rồi cậu chưa được chạm vào chúng, vẫn mềm mại như ngày nào. quang anh vẫn xài loại dầu gội đức duy tặng anh hồi mới quen nhau, cậu biết, vì đức duy còn nhớ như in mùi sữa ngọt ngào trên tóc anh.
tao chỉ yêu có mỗi anh thôi, đức duy thầm thì. cậu hành động theo cảm tính, hôn xuống đúng vào vị trí môi của quang anh.
đáp trả lại cái hôn của cậu, quang anh nhắm chặt mắt, lờ đi hương nước hoa lạ lẫm vương lại bên vai áo đức duy, chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón áp út và cách điện thoại cậu rung lên vào lúc mười một giờ mười phút tối.
anh yêu em, thanh quản quang anh nghẹn lại. anh vùi đầu vào lồng ngực đức duy, mấp máy môi, thì thào, nói không thành tiếng.
đừng đi.
ừ thì anh đã ổn hơn,
nếu như ta không gặp nhau
ở trên tầng lầu,
BẠN ĐANG ĐỌC
1118 ; và giá như
Fanfictioncó thêm lần đầu để anh nói yêu em, × đừng mang fic ra ngoài phạm vi wattpad × đừng đưa fic của mình lên mxh, tik tok hoặc mấy nơi tựa tựa vậy, đặc biệt nghiêm cấm đưa tới tay chính chủ × nơi an toàn nhất để dẩy cp là trong trí tưởng tượng của bạn, m...