và giá như có thêm lần đầu,
để anh nói yêu em( ? )
quang anh mặc vào chiếc áo len dài tay được mẹ đan cho vào năm mười lăm tuổi. nó cũ kỹ, hơi nhỏ nhưng không khiến anh cảm thấy khó chịu. anh nhìn vào gương, mái tóc đen thay vì được vuốt lên gọn gàng thì lại thả rũ xuống. nhìn xung quanh, anh nhận ra nơi này, phòng khách ở căn hộ quang anh mua khi dọn vào sài gòn để phát triển nghệ thuật.
kính coong
anh nghe thấy tiếng chuông vang lên. âm thanh trong vắt như tiếng nước chảy róc rách vào buổi sáng sớm thúc giục anh đứng dậy, đi đến mở cửa.
bên kia cửa chính, sân khấu của chương trình giọng hát việt nhí năm nào đứng sừng sững giữa ánh đèn. một quang anh khác, ở ngày tháng tuổi mười hai, cầm trong tay chiếc micro và nâng niu nó như cả sinh mệnh.
quang anh nghe những tràng vỗ tay vang dội, thấy những ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng, thấy lửa bùng lên trong trái tim.
anh ngoảnh đầu lại, phòng khách trống trải chẳng biết từ bao giờ đã đầy ắp người.
mẹ anh trở ra từ bếp mang theo một khay trà bánh. bố ngồi ở sofa đánh cờ cùng với anh hai. những người thầy, người cô đã đồng hành với quang anh trong suốt thời gian học hành và làm nghề quây quần lại bàn bạc với nhau về một buổi biểu diễn lớn. bạn bè thân thiết và đồng nghiệp ngồi ở ban công, với một chiếc loa nhỏ, vài cây đàn và trống, trong bầu không khí mộc mạc cùng nhau đàn hát nghêu ngao.
quang anh đảo mắt tìm kiếm gì đó, nhưng lại thôi. anh lại nhìn về sân khấu, những tràng vỗ tay dịu đi, cậu bé đã bước ra khỏi ánh sáng. ở trung tâm của những ngọn đèn led, đế đỡ micro được dựng lên nhưng chính chiếc micro lại biến mất. và ở phía bên kia cánh gà, trong khoảng tối của sân khấu, những nghệ sĩ khác cùng nhau nhìn về phía quang anh, lúc này cũng đang chìm trong bóng tối.
quang anh biết chiếc micro đó đang nằm ở đâu, ngay lúc này.
như bị điều gì đó thôi thúc, anh chầm chậm bước đi. phía sau lưng, cánh cửa chính đóng sầm lại.
quang anh không cảm thấy trọng lực níu chân mình, một cảm giác vô định, không nhẹ bẫng mà cũng không trĩu nặng. anh cúi đầu nhìn xuống, trông thấy đôi bàn chân trần đang đứng trên sàn diễn chi chít những vết xước và vết sẹo. đến khi quang anh ngẩng đầu dậy, chẳng biết mình đã có mặt ở sàn đấu chinh phục của rap việt mùa ba tự bao giờ. trong tay anh cầm chiếc micro, tay bên kia cầm một cuộn băng gạc đang quấn dở. không rõ vì sao, anh tiếp tục quấn băng, che đi những vết thương ở bàn chân, cổ chân và cánh tay. trông mình lúc này như thể vừa được lôi ra khỏi một cơn bão vậy, anh nghĩ thầm.
dưới cái nhìn của quang anh, máu tươi ngừng rỉ ra, các vết thương dần khép miệng lại. sẹo dài trên cơ thể anh biến mất, trong chớp mắt thoạt như đã được tái sinh.
phía xa xa, anh lại thấy cây đàn guitar cũ của mình. quang anh vẫn còn nhớ như in từng đường nét của nó, màu nâu cà phê, ở mặt sau có chữ ký của chính anh, bên góc trái bị con mèo của anh hai cào phải nên xước một mảng lớn. quang anh đã rất lâu không gặp lại cây đàn này rồi, từ mãi cái năm mà nó vỡ tan tành vì một cuộc cãi vã mà anh chỉ là người bị vướng vào. một người trong số đó kéo nhầm lấy quang anh khi anh đang loay hoay chỉnh lại khóa kéo của túi đựng đàn và khiến nó rơi xuống đất hỏng đi mất.
quang anh vẫn còn nhớ rất rõ những tiếng đàn ngày ấy.
đoạn, anh đứng dậy, vươn tay để chạm đến nó. cây đàn gỗ tựa như một màn sương mù tan đi mất. quang anh chớp mắt, nhận ra cây đàn đã ở xa tít tắp.
nó ở cuối chặng đường. một con đường dài hun hút, chẳng biết anh phải mất bao lâu mới chạm được đến đích.
anh lại tiếp tục bước đi.
quang anh không nhận ra anh đang đi giữa lòng đô thị hoang vắng. ánh đèn màu chập chờn từ những biển quảng cáo soi sáng bước chân anh.
anh thấy cổ họng mình khô khốc và nóng như thiêu như đốt. anh chợt nhớ lại buổi sáng không lâu trước đây, khi bừng tỉnh giấc và nhận ra mình không thể nói được.
vài ngày sau khi có giọng trở lại, quang anh nhận ra khả năng ca hát của anh không còn nữa.
bên dưới hẫng đi, chẳng biết từ lúc nào quang anh đã rơi vào một cái hố không đáy.
bóng tối nuốt chửng lấy anh. nó như một màn chứa dày đặc đến mức không một tia sáng nào lọt qua được.
anh muốn hét lên nhưng lại không thể nào làm được. quang anh lơ lửng, những hồi ức xưa cũ trôi vùn vụt qua trong tiềm thức. chiếc áo phông màu tím bay phần phật trong gió, mái tóc trắng rối xù. anh bất giác cho tay vào túi quần, và ở đó, quang anh tìm thấy chiếc điện thoại mà mình đã không thấy trong đêm đứng ở ban công.
bạn có một cuộc gọi nhỡ
từ hoàng đức duybỗng dưng quang anh nghe được giọng cười thân thuộc, hương dâu ngọt lịm và cảm thấy cả những vết chai mà anh đã mân mê không biết bao nhiêu là lần. anh thấy sống mũi mình chợt cay, tầm mắt nhòe đi và trái tim rơi mất một nhịp.
anh không thấy mình rơi vô định giữa trời hoàng hôn rực lửa. phía dưới là phố thị, là đèn màu, là những công trình cao tầng và tiếng người xe qua lại. ở xa xa, đêm thành thị lại đầy ắp những vì sao.
quang anh vô thức rơi nước mắt. anh khóc òa lên như một đứa trẻ, nước mắt anh hòa lẫn vào những cơn mưa.
một hạt sương rơi xuống tán cây, hóa thành giọt nắng chảy vào lòng đất mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
1118 ; và giá như
Fanficcó thêm lần đầu để anh nói yêu em, × đừng mang fic ra ngoài phạm vi wattpad × đừng đưa fic của mình lên mxh, tik tok hoặc mấy nơi tựa tựa vậy, đặc biệt nghiêm cấm đưa tới tay chính chủ × nơi an toàn nhất để dẩy cp là trong trí tưởng tượng của bạn, m...