3

75 9 37
                                    

Theo Hernandez ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi xuống chỗ làm, đưa tay lên xoa cái gáy. Trong lòng thầm oán cái tên giám kia hôm qua như bị cắn thuốc vậy, điên cuồng mà cắn nát gáy cậu. Báo hại hôm nay cậu phải mặc áo cổ cao đi làm, mặc dù không nóng nhưng thời tiết này mà mặc áo cổ cao thì rất kỳ lạ.

Trưởng phòng thấy Theo ngồi vào bàn uể oải liền nói: "Nếu mệt thì cậu về nghỉ đi, đừng ảnh hưởng sức khỏe"

Theo lắc đầu: "Không sao đâu, trưởng phòng đừng lo"

Trưởng phòng: "Cấp trên quan tâm cấp dưới thôi, nếu không khỏe thì cậu cứ về nhà, không cần báo lại với tôi đâu"

Có trời mới biết cảm giác sáng sớm hôm qua nhận được cuộc điện thoại từ người phía trên đáng sợ đến mức nào đâu, ông còn tưởng bản thân sai phạm cái gì, ai ngờ người bên trên điện thoại chỉ đơn giản thay người nào đó nghỉ phép.

Ông thật muốn nói, đừng nói là nghỉ phép, cho dù Theo ngồi trong văn phòng của ông chơi điện thoại ông cũng chẳng dám ho he gì.

Mấy nhân viên xung quanh đồng loạt giả điếc giả mù trước thái độ lấy lòng trắng trợn của trưởng phòng, bọn họ mặc dù không biết ô dù của Theo là ai nhưng chắc chắn phải rất cao cho nên lão trưởng phòng bình thường khó tính mới nhún nhường như vậy. Bọn họ cho dù có ghen tỵ với Theo thì cũng chỉ dám ở sau lưng chỉ trỏ thôi, ai mà ngu tới trước mắt cậu bóng gió.

"Anh Theo có uống được cà phê không ạ?"

Theo nhìn sang cô bé thực tập sinh được xếp ngồi bên cạnh, cô bé thấy cậu nhìn qua thì hơi đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tiệm cà phê dưới lầu đang có khuyến mãi mua một tặng một, em muốn rủ anh mua cùng"

"Để chia tiền nước hả?", cậu nhướng mày.

Cô bé đỏ mặt, gật gật đầu: "Gần đây em hơi kẹt tiền, nếu không được thì thôi ạ, em đi rủ người khác"

Theo mỉm cười, đứng lên: "Đi thôi, vừa hay anh cũng muốn uống cà phê"

Nhóm nhân viên đợi khi Theo cùng cô bé thực tập sinh rời đi cũng không nói gì, chỉ là biểu tình bọn họ nhìn chỗ ngồi của cô bé kia hơi quái lạ. Trưởng phòng đi ra khỏi phòng, thấy vị trí Theo trống, lòng nghĩ tên nhóc này có lẽ chạy về nhà rồi liền thuận miệng hỏi nhân viên ngồi gần đó.

"Theo về khi nào vậy?"

Nhân viên kia chỉ tay về phía chỗ ngồi của cô bé thực tập sinh rồi kể lại chuyện ban nãy.

Trưởng phòng nhíu mày, hỏi: "Bình thường cô bé đó có rủ mọi người không"

"Tiệm cà phê bên dưới khuyến mãi hai ba ngày nay rồi, cũng đâu thấy con bé đó rủ ai chia tiền nước đâu", một nhân viên khác bĩu môi nói.

Đúng lúc này Theo cùng cô bé đó trở lại, hai người cười cười nói nói trông vô cùng hòa hợp.

"Trưởng phòng", Theo chào hỏi.

Trưởng phòng gật đầu khách sáo với cậu, sau đó nhìn sang cô bé thực tập.

"Cô chuyển chỗ ngồi ra góc kia ngồi đi"

Theo nhìn hướng ông chỉ, ồ, vị trí đó xa chỗ cậu ngồi ghê. Cậu không nói gì, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, hút ngụm cà phê, xem trưởng phòng đang cùng cô bé thực tập sinh lời qua tiếng lại.

MaiTheo || ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ