13

42 9 44
                                    

"Gần đây thời gian ông ấy ngủ càng lúc càng dài"

Mẹ Theo bước vào phòng, thấy cậu lẳng lặng ngồi bên giường bố mình thì thở dài, cũng kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"Sao bây giờ mẹ mới cho con hay?", Theo thấp giọng hỏi nhỏ.

"Mẹ sợ làm phiền đến cuộc sống của con", bà ấy nói, "Con được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, bố mẹ không giúp gì được cho con nên cố hết sức làm con đỡ bận lòng"

Theo Hernandez rũ mắt, không biết nói gì. Thật kỳ lạ, đối với người ngoài cậu có thể luôn miệng nói không ngừng, thế nhưng đối với chính bố mẹ ruột thì chẳng biết nói gì cho đúng.

Khoảng thời gian xa cách kia quả thật đáng sợ, ruột rà máu mủ khi đối diện cũng không biết phải làm gì.

Cậu đưa mắt nhìn bố mình nằm ngủ trên giường, bệnh tật quấn thân bao năm làm ông ấy chỉ còn lại da bọc xương. Không còn nhìn ra đây là người bố khỏe mạnh ngày trước nữa, giờ nhìn ông, ai cũng hiểu thời gian của ông không còn nhiều nữa.

Bỗng chốc hai mắt Theo đỏ hoe, nếu cậu cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, nếu cậu cứng rắn không dây vào tên Tom khốn nạn kia, nếu cậu chịu để tâm bố mẹ hơn, chịu mở lòng với họ hơn thì bố cậu không phải nằm liệt giường như hôm nay, mẹ cậu cũng không đối xử với cậu khách sáo như vậy.

"Con à, đừng khóc, đừng khóc", mẹ cậu vội vàng lau nước mắt cho cậu, thấy cậu mãi không nín thì rốt cuộc cũng bật cười, "Thằng bé này hồi nhỏ mít ướt thì cũng thôi đi, sao bây giờ lớn tướng rồi mà vẫn khóc thế nhỉ?"

Theo cười cười, "Con mới 25 thôi mà, vẫn còn nhỏ lắm"

Ánh mắt mẹ cậu thoáng dịu dàng, "Ừm, dù sao thì con vẫn còn nhỏ với bố mẹ"

Nói ra hơi kỳ lạ, đây có thể là lần đầu tiên hai mẹ con Theo nói chuyện với nhau kiểu này. Có chút ngại ngùng không quen nhưng cũng rất ấm áp, hai người người nói một câu người đáp lại một câu đến chiều tối thế vậy mà bố cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu nắm lấy đôi tay gầy guộc của bố mình, không nói gì.

"Con đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, khi nào bố tỉnh, mẹ gọi con"

Theo dạ một tiếng, bước ra ngoài. Bên ngoài Mike Maignan vẫn đang phụ mợ út tách hạt bắp, động tác lần này của anh thuần thục hơn rất nhiều, vừa tách vừa trò chuyện với mợ út.

"Ở thành phố chẳng mấy ai ở tuổi của mợ mà còn trẻ như mợ đâu, nhìn làn da nhìn cứ như mới tuổi đôi mươi ấy"

Mợ út bị khen mà cười lớn, "Thằng bé này dẻo miệng quá rồi"

Mike Maignan mặt không đổi mà tiếp tục nói, "Thật đó mợ, mẹ con thường đi spa chăm sóc mà còn không trẻ bằng mợ nữa đó"

"......."

Tuy cậu chưa gặp mẹ Mike Maignan nhưng có nghe đồng nghiệp nói rằng phu nhân chủ tịch tuy ngoài 50 nhưng ngoại hình thì vô cùng trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi mà sao vô miệng của Mike Maignan lại nghe như bà thím nào đó vậy.

Mợ út: "Ôi trời, mợ có bảo dưỡng gì đâu, chả qua siêng đắp nha đam thôi"

"Thì ra là vậy, phải mà mẹ con cũng như mợ thì tiết kiệm được cả đống tiền"

MaiTheo || ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ