12

56 9 49
                                    

Chờ không lâu lắm, anh họ Theo Hernandez lái xe ba gác đến.

"Bạn em à?", anh họ nhìn Mike Maignan bên cạnh Theo hỏi.

Mike Maignan lại chủ động bắt tay với anh họ, không ngại trên người anh họ là bùn đất chắc là mới đi làm ruộng về là đi đón cậu luôn.

"Chào anh, em là Mike Maignan, là bạn thân thiết của Theo"

Anh họ có lẽ cũng khá ngại khi thấy một thân tây trang của Mike Maignan rồi nhìn bản thân còn mặc đồ làm nông, hơi lúng túng bắt tay nhanh rồi rụt về.

"Được rồi, đồ chỉ nhiêu đây thôi hả", anh họ nhìn đống vali của hai người, xoắn tay áo lên vác vali lên xe ba gác, Mike cũng lập tức hai tay xách vali lên xe

Theo muốn phụ nhưng hai người kia mỗi người một tay, thoáng chốc chẳng còn việc gì cho cậu làm.

"Xe mới mua, cũng chỉ mới chở trái cây thôi, cậu Maignan đừng ngại nhé"

Mike một bước chân đã bước lên xe ba gác, dáng vẻ cứ như đã đi xe ba gác trăm lần rồi vậy, chứ nào giópng một thiếu gia từ nhỏ có người đưa kẻ đón bao giờ, anh vươn tay ra đỡ cậu lên thì hướng anh họ mỉm cười.

"Anh họ đừng khách sáo, cứ coi em là anh em trong nhà được rồi"

Cậu nhìn tay anh đang vươn ra, rồi nhìn anh họ đang ngoái đầu nhìn. Sợ anh họ nhận ra điều gì, cậu hất nhẹ tay anh ra, tự mình bước lên xe.

Mike Maignan mỉm cười nhìn cậu một cái, không nói gì. Lấy trong túi áo chiếc khăn tay, lau khoảng trống bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ với cậu, cậu nhướng mày một cái rồi ngồi bên cạnh anh.

"Nè anh, sao anh không hỏi em có ngại hay không?"

Anh họ thấy đã lên xe xong xuôi, thì khởi động xe.

"Hồi xưa mày ngồi xe của ông ngoại chưa đủ hả, còn ngại với chả không"

Cậu bĩu môi, muốn tranh cãi lại nghe anh họ nói tiếp.

"Nhớ hồi đó mày tròn vo hà, ông ngoại không chở mày đi thì mày khóc lóc chạy theo ông cả đoạn dài"

Cậu tức giận, "Ê không có nói bậy nha"

Anh họ cười một tiếng, "Tao có nói bậy hay không thì về hỏi mấy cô hàng xóm là hồi nhỏ mày có khóc nhè là biết liền à"

Sao tự nhiên đang nói về xe ba gác mà chuyển thành việc này vậy hả?

Mike Maignan lúc này cũng xen lời, "Thật ra bây giờ em ấy vẫn hay khóc đó"

Anh họ nghe thế bật cười ha hả, "Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời há"

Theo Hernandez đỏ mặt liếc xéo Mike Maignan một cái, nhấc chân giẫm mạnh lên chân anh.

Anh bị đau nhưng không dám tỏ thái độ, chỉ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu.

Từ chỗ trạm dừng về đến nhà cũng không xa, Theo nhìn cảnh làng quê, tới chỗ quen thì đều chỉ cho Mike.

"Anh thấy gốc cây lớn kia không, hồi trước em hay leo lên đó hái trái cây đó"

Mike mỉm cười: "Nghịch thế à"

MaiTheo || ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ