11

60 11 41
                                    

Theo Hernandez tỉnh giấc là gần trưa, nhìn quay người nằm bên cạnh. Nhớ đến hôm nay là chủ nhật không cần đi làm, cậu duỗi chân một cái, sau đó lười biếng bò lên người anh nằm lên.

"Giám đốc ơi, em đói bụng"

Lúc cậu cử động thì Mike Maignan đã tỉnh rồi, chẳng qua anh muốn xem cậu nhóc này muốn làm cái gì mà thôi. Không ngờ là cậu lại nằm lên người mình, càng không nghĩ đến cậu làm nũng như vậy.

Đáng yêu chết đi được.

"Em muốn ăn gì?", anh đặt tay lên ôm lấy cậu mà hỏi.

Theo dán mặt lên lồng ngực của anh, nhịn không nhịn cắn lên một cái. Anh bị cắn cũng không tức giận, chờ cậu cắn xong mới nâng cằm cậu lên hỏi.

"Em là mèo sao, thích cắn thế"

Cậu rướn người, liếm môi anh một cái.

"Lúc gọi em là bướm, lúc lại là mèo. Giám đốc không thể xác định một biệt danh thôi à"

Anh mỉm cười, dụ dỗ, "Thế em đồng ý làm người yêu anh đi, sau này anh chỉ gọi em là cậu bạn trai nhỏ của anh mà thôi"

Theo Hernandez nghe vậy, im lặng một chút, sau đó gục đầu lên vai anh.

"Giám đốc ơi, chúng ta như vậy có quá nhanh hay không?"

Bàn tay anh luồng vào tóc cậu, vuốt ve đầy cưng chiều.

"Theo Hernandez, em cảm thấy ba năm là quá nhanh à"

"Cho em chút thời gian để suy nghĩ đi", cậu nói.

Anh không biết nên tức giận hay là buồn cười nữa, cong tay gõ đầu cậu một cái.

"Anh chịu em luôn đấy, cái đầu nhỏ của em suy nghĩ tận ba năm rồi còn muốn xin thêm"

Theo khịt mũi một cái, rồi thành thật trả lời.

"Ba năm qua em nghĩ chúng ta là bạn giường thôi cho nên không có nghĩ sâu xa. Hiện tại thì khác rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi cho anh câu trả lời, có được không?"

Có được không?

Được chứ sao không, ít ra Theo đã nghiêm túc tiếp nhận tình cảm của anh chứ không còn né tránh nữa.

Mike Maignan cầu còn không được.

Không gấp, không gấp.

"Em muốn ăn gì, anh nấu cho"

Theo nằm trên người anh, "Gì cũng được ạ, em không kén ăn đâu"

Anh nheo mắt, "Em không kén ăn, chỉ là ăn ít mà thôi"

"Chắc do ngày trước giảm cân cho nên thói quen ăn cũng ít lạ", cậu nói xong thì liếc xéo anh, "Nếu em không giảm cân, vẫn là thằng mập năm xưa thì anh sẽ để ý đến em sao"

Mike Maignan suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc trả lời:

"Nếu lúc đó em vẫn là bộ dáng đó, anh sẽ không chú ý đến em nhưng anh có thể thề với em, hiện tại bất kể em có mập hay ốm, xấu hay đẹp thì anh đều thích em"

Theo Hernandez cười ha ha, "Không ngờ, giám đốc dẻo miệng quá đó"

Vốn cậu chỉ hỏi cho vui mà thôi, vì trên đời này không có 'nếu như', nếu như cậu vẫn là thằng mập ngày xưa thì cậu không thể lên làm phục vụ, cũng sẽ không yêu đương với thằng chó Tom kia, càng sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của Mike Maignan.

MaiTheo || ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ