8

63 9 56
                                    

Đồng hồ đã qua ba giờ sáng, Mike Maignan lẳng lặng nhìn Theo Hernandez say giấc nồng. Trong lòng tính toán một chút, như dự đoán, vài phụt sau cậu khẽ giật mình rồi chậm chậm mở mắt.

Cậu khẽ xoay đầu, bắt gặp anh đang nhìn mình thì giật mình, trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Dọa em à"

Theo Hernandez nhìn đồng hồ treo tường, mơ hồ hỏi vì sao anh chưa ngủ.

Mike ngồi dậy, bước xuống giường đi vào bếp rót cho cậu ly nước ấm, nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết, anh lại giúp cậu lau miệng rồi mới chui vào chăn với cậu.

"Bình thường khi em say hay gặp ác mộng, thường tầm giờ này sẽ tỉnh giấc sau đó sẽ muốn uống nước"

Cho nên anh đợi cậu tỉnh giấc chỉ để rót nước cho cậu.

Theo Hernandez nghe xong, ngập ngừng một chút rồi nói.

"Giám đốc tận tâm quá rồi"

Theo Hernandez không say nhưng nếu có chất cồn trong người khi ngủ sẽ mơ thấy vài điều kinh dị, giống như lúc nãy cậu mơ thấy tên Tom cổ bị dây thừng quấn xanh mặt bò đến đòi mạng cậu, đến khi tay hắn sắp bắt được cậu thì cậu đã tỉnh lại.

Mike Maignan quan sát thấy sắc mặt cậu hơi tái, liền kéo cậu vào lòng, bàn tay to lớn đặt sau lưng vỗ về trấn an.

"Nhóc con đừng sợ nữa nhé, chỉ là một giấc mơ thôi mà"

Nhóc con?

Theo ngẩn người, "Giám đốc xem em là con nít đấy à"

Mike Maignan không thấy có gì không ổn, "Em còn không phải là em bé của anh Mai sao?"

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào. Theo nhìn anh, anh cũng chẳng ngần ngại nhìn lại cậu. Rốt cuộc vẫn là cậu dời mắt đi trước, giọng điệu cợt nhã mà lên tiếng.

"Anh Mike ơi, ngủ thôi, không thì qua giấc đó"

Không đợi Mike lên tiếng, Theo đã xoay lưng về phía anh mà ngủ.

Nếu cậu chịu quay đầu nhìn một cái thôi, cậu sẽ thấy ánh mắt hiện lên tia thất vọng của Mike Maignan đang nhìn cậu.

Mike Maignan biết cậu tránh né, cũng không vội vàng, vòng tay đặt lên eo cậu, ôm tấm lưng cậu vào lòng, cằm gác lên gáy cậu mà thở dài.

"Ngủ ngon"

Hàng mi Theo đang nhắm thoáng run lên, cuối cùng vẫn không mở ra.

Lần mở mắt tiếp theo đã là hơn chín giờ sáng, Theo nhìn một bàn ăn sáng mà Mike để lại kèm theo tờ giấy note ghi tay.

Nhớ ăn đấy, không muốn ăn cũng phải ăn một ít đấy, đừng có suốt ngày ăn mì gói nữa.

Theo trầm ngâm chốc lát, nhìn một bàn đồ ăn vậy mà chẳng muốn ăn cái gì. Cảm thấy thèm thuốc lá, mà tìm mãi chẳng có, liền cầm ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư mua. Lúc trở về, vậy mà đụng phải người quen.

"Ôi chao bé cưng", cậu vui vẻ chạy đến vỗ vai người nọ.

Kylian đang nói chuyện với Ethan bị vỗ vai mà giật mình, thấy là ai thì cậu ấy mở to mắt vui vẻ.

MaiTheo || ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ