08 - "Giao kèo giữa chúng ta nên kết thúc."

589 71 5
                                    

Lưu ý - chương này có yếu tố R18! NSFW! Omega x Alpha; có đề cập đến việc đảo vai trò/switch.

*

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Isagi chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cậu cứng đầu đến mức gần như bướng bỉnh khi nhắc đến bóng đá. Nhưng ở những phương diện khác thì cậu không cứng rắn được như vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều bầu chọn cho cậu là người có tố chất tâm lý tốt nhất vì cậu trông điềm tĩnh, nhưng Isagi biết cậu đôi khi cũng sẽ hoài nghi bản thân. Chỉ là cậu sẽ dùng cách lý tính nhất để vượt qua nó. Lúc này, cậu cũng dùng sự lý trí đó để phủ nhận trái tim mình trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành một mớ rắc rối hỗn độn. Isagi ưa thích sự ngăn nắp và trật tự hơn.

Reo nhìn cậu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Trong một thoáng Isagi đã không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu nhìn vu vơ về phía hộp bento Reo chuẩn bị cho mình, khẽ lặp lại, "Tôi muốn kết thúc chuyện này."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn đánh dấu cậu nữa." Cậu biết những lời này nghe thật phũ phàng, nhưng cậu phải rút lui để bảo vệ chính mình, bảo vệ cái ranh giới đang dần trở nên mơ hồ giữa bọn họ. Lý do bọn họ bước vào mối quan hệ này vì không muốn bị ràng buộc. Giờ đây, khi omega kia đã dần trở thành sự ràng buộc của cậu - thì cậu đã có đủ lý do để chấm dứt.

"Tại sao?" Giọng Reo lạnh lùng hơn, ngữ điệu rất quen. Isagi ngước lên, chợt thấy vẻ mặt người kia gần giống như khi đối mặt với Nagi ở phòng tắm công cộng hôm nào. Lần đó Reo đang suy sụp nên mọi phẫn nộ đều biến thành vẻ kiệt quệ. Còn lần này, sự phẫn nộ của người kia rõ ràng đến mức Isagi cảm giác rằng một giây sau Reo sẽ đổ cốc nước đang cầm trên tay lên đầu cậu và mắng cậu là đồ khốn. Nhưng Reo không làm thế. Reo không cử động lấy nửa phân, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.

Isagi thấy ngột ngạt. Cậu lại cúi đầu.

Kích thích tố của bọn họ không hòa hợp, bọn họ cũng không thể hòa hợp. Bọn họ sẽ mãi đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, như hai đường kẻ song song đến vô cùng. Không như cậu với Nagi, càng không như Reo với Nagi.

Chết tiệt, Isagi không muốn nghĩ tới Nagi lúc này. Cậu biết rõ việc bọn họ làm hòa là chuyện đáng mừng. Cậu biết mình không nên cáu giận. Cậu đã chiến thắng rồi, cậu đã chứng minh cậu có thể đọc vị được sự kết hợp của họ và phá vỡ nó. Đáng lẽ cậu nên vui vẻ, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy...

Khó chịu. Bực tức. Chua xót.

Cậu biết mình không nên ghen.

Cậu chẳng có tư cách gì để uất ức. Đây có lẽ mới là điều khiến cậu uất ức nhất.

Tư cách... nhưng mà... rốt cuộc cậu muốn tư cách gì mới được?

Isagi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thậm chí còn không để ý đến sự bất thường của bản thân cho tới khi nghe thấy Reo rít lên.

"Isagi, thu lại kích thích tố của cậu ngay!"

Isagi ngơ ngác ngước lên, lúc này mới nhận ra cơ thể cậu đang phát nhiệt. kích thích tố của Isagi thường rất nhạt mùi, nhưng lúc này nó lại đậm đặc đến mức chính cậu cũng có thể ngửi thấy. Không phải là nước lọc thông thường, cũng không phải nước lợ cửa sông hay nước biển. Thứ mùi thanh thuần, dậy nồng mùi đất ngai ngái này chính là mùi của nước mưa, mùi của những giọt lắng đọng trời mây rải rác giữa thinh không rồi ngấm xuống nền đất ẩm.

[reoisareo] GrotesqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ