05 - "Không phải lúc nào tôi cũng sẵn lòng nghe cậu tâm sự."

401 83 7
                                    

Có một điều mà Reo nhận ra ngay từ lần đầu gặp Nagi là người kia rất thẳng thừng. Không như cậu, người luôn để tâm đến từng cử chỉ và lời nói, Nagi có thể nói bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu cậu ấy ngay lập tức mà không hề đắn đo, giả dụ như, "A, tên con trai nhà giàu này. Cho tôi tiền đi."

Hoàn toàn là nghĩ gì nói đấy. Và điều đó biến Nagi thành người kỳ lạ trong mắt mọi người, tất nhiên, ban đầu bao gồm cả Reo.

Reo vẫn hay nói không sao cả, cậu cứ như thế là được, nhưng thi thoảng (chỉ thi thoảng thôi), cậu không thoải mái với việc Nagi quá thẳng thắn. Như là khi cậu muốn thử chơi game của Nagi và bị người kia từ chối, đơn giản là vì cậu sẽ dễ dàng phá đảo và rồi lại thấy chán. Nagi hiểu cậu thật - Reo nghĩ, nhưng nói toẹt ra như vậy thì chẳng vui chút nào. Đành là thế, Reo lại không cố gắng "sửa" cái tính đó của Nagi. Cậu không muốn thành kẻ xét nét nên đôi lúc sẽ chỉ âm thầm giữ những ý nghĩ kia trong lòng.

Đó hẳn không phải điều tốt. Bằng chứng là, ở vòng hai mối quan hệ giữa bọn họ đã trở nên vô cùng tồi tệ khi Reo cảm thấy như bị phản bội lúc Nagi gia nhập vào đội của Isagi. Chẳng phải cậu không biết rõ mặt lợi và mặt hại của chuyện này, mà cái chính đến từ việc cậu không cam tâm. Lý trí và cảm xúc là hai mặt của đồng xu, cùng tồn tại nhưng lại luôn đối nghịch nhau. Xét cho cùng, ấy cũng là vì cậu của trước kia vẫn còn quá non nớt.

Dù thế, Reo không cho rằng cậu của bây giờ đã trưởng thành hơn là bao. Ít nhất thì lúc này, cậu vẫn chưa thể đối diện với những lời thẳng như ruột ngựa của Nagi.

"Đấy là vấn đề riêng tư của tớ." Reo nhấn mạnh.

Cho rằng Nagi chưa hiểu, cậu bổ sung, "Tớ không cần phải trả lời."

"Được thôi, vậy tớ đi hỏi Isagi."

Dứt lời, Nagi xoay người toan bỏ đi thật. Reo kinh ngạc thoáng chốc, lập tức kéo người kia lại.

"Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?"

"Cậu mới là người làm sao ấy." Người tóc trắng nhìn cậu đầy khó hiểu, "Cậu nói không muốn trả lời nên tớ đi tìm Isagi để hỏi, có thế thôi."

"Có thế thôi?" Reo nâng cao giọng đầy ngờ vực, "Chuyện này chẳng liên quan đến cậu, tại sao cậu nhất định muốn biết?"

"Vậy tại sao cậu nhất định phải giấu?"

"Đừng chất vấn ngược lại tớ!" Reo độp lại một cách cáu kỉnh. Mối quan hệ giữa cậu và Nagi vừa mới khởi sắc từ vòng ba và giờ thì chỗ vá chồng chéo kia lại chuẩn bị rách toác.

Tệ thật, cậu không muốn điều này chút nào. Reo bóp nhẹ ấn đường, cố gắng trấn tĩnh và nói, "Được rồi, thế này nhé Nagi. Cậu nên cất sự tò mò đó đi và đừng lôi Isagi vào vụ này. Mọi chuyện đến đây thôi, giờ thì chúng ta đi tìm Chris."

Sự im lặng của Nagi làm Reo lầm tưởng đó là việc người kia ngầm đồng ý kết thúc chuyện này, nhưng khi cậu đang định bước lên trước thì chợt nghe người tóc trắng cất tiếng.

"Tớ đã nghĩ là cậu sẽ thôi giấu giếm mọi thứ nữa. Rốt cuộc thì cậu vẫn y như hồi đó."

Giọng Nagi có vẻ thất vọng và cách nói chuyện của người kia khiến cơn phẫn nộ mà Reo cố ép xuống lần nữa trỗi dậy. Nagi có quyền gì nói cậu như vậy? Khi cậu là bên cố gắng chạy theo để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, trong khi tất cả những gì Nagi làm là đứng trên đỉnh cao chót vót thuộc về những thiên tài [alpha] và chờ cậu đuổi đến?

[reoisareo] GrotesqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ