06 - "Chúng ta là những kẻ chạy trốn khỏi bản năng."

374 76 5
                                    

Cái hôm gặp gỡ Reo ở cầu thang thực ra không phải lần đầu Nagi chạm mặt với vị thiếu gia omega đó.

Thực ra, nói là "chạm mặt" cũng không quá chính xác, vì Reo lúc ấy không hề biết đến sự xuất hiện của cậu.

Nagi nhớ mang máng, đó là một ngày mùa thu trong vắt. Thường ngày, cứ đến giờ nghỉ trưa Nagi sẽ lên sân thượng chơi game và nhai một tuýp thạch dinh dưỡng, ấy thế mà hôm đó cửa sân thượng chẳng biết sao mà bị khóa lại. Cậu trai tóc trắng ủ rũ ngáp một cái rồi mò xuống khuôn viên trường. Nắng ngọt đọng trên những phiến lá, nhỏ từng giọt xuống ghế đá dưới tán cổ thụ ngợp bóng.

Nagi thấy chỗ này cũng vắng vẻ bèn tới đó ngồi, vừa định mở game lên chơi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lẫn với lá cây xạc xào. Có hai người ở phía sau cậu, Nagi liếc mắt bèn thấy một nam sinh tóc tím dong dỏng cao đang trò chuyện với một nữ sinh có mái tóc uốn xoăn kiểu sóng cuộn. Nữ sinh kia nom ngượng ngùng, hơi kiễng chân, tay vòng qua gáy nam sinh và kéo cậu trai xuống.

Nagi toan quay về với chiếc máy chơi game thì bỗng ngửi thấy mùi kích thích tố loáng thoáng. Trên đời hiếm thứ gì có thể khiến alpha tóc trắng mảy may dao động, kể cả việc cậu tình cờ bắt gặp hai omega hôn nhau sau khuôn viên trường. Thời đại thay đổi, con người ta ngày càng cởi mở, chuyện này chẳng to tát đến mức Nagi buồn nhấc mắt. Cậu cất điện thoại vào trong túi áo, lững thững đứng dậy bỏ đi. Alpha ngẩng nhìn trời thu khô dịu và xanh trong, bâng quơ nghĩ rằng, thì ra ở đâu cũng xuất hiện những con cá vượt thác.

Trong mắt Nagi, alpha, beta hay omega thực ra chẳng khác biệt như người ta hay nói. Chỉ là thêm một giới tính thứ hai, một mùi hương hấp dẫn đồng loại, thế là người ta bắt đầu đề ra những quy chuẩn khắt khe, những phân loại ngặt nghèo. Con người thật thích phức tạp hóa mọi thứ, tạo nên nhiều trật tự đến mức phiền hà. Nagi chẳng mấy quan tâm đến việc giới tính thứ hai của cậu là gì, song kể từ khi phân hóa thành alpha, thầy cô bắt đầu làm phiền cậu nhiều hơn.

"Em có tố chất tốt như vậy, nếu không chăm chỉ lên thì sẽ phí hoài thiên phú." Mấy lời đó Nagi đã nghe thành quen, cũng chẳng quá để trong lòng. Vì sao alpha nhất định phải tài giỏi hay vượt trội hơn người khác? Nagi chỉ muốn sống một cuộc đời theo ý mình, kiếm một công việc ổn định và nhàn nhã nào đó, rồi về hưu cùng với đống máy chơi game.

Đó là cho tới cuộc gặp gỡ với cậu trai tóc tím trên cầu thang. Khi Reo rủ cậu chơi bóng cùng với mình, Nagi đã thoáng hiếu kỳ. Cậu không chỉ nhận ra người trước mặt là quý tử nhà Mikage, mà đồng thời cũng nhớ được đây là omega mình tình cờ bắt gặp ở khuôn viên hôm nào. Mikage Reo là một omega khác thường, alpha nghĩ vậy khi bị người kia kéo ra sân bóng. Lúc băng qua chỗ khuôn viên kia, Nagi chợt bật ra ý nghĩ trong đầu.

"Cậu có nghĩ rằng việc phân ra ba giới alpha, beta, omega rất phiền phức không? Chẳng phải cuối cùng cũng đều là người cả ư?"

Omega nhìn cậu một cách quái lạ, song vẫn đáp, "Thứ gọi là hệ sinh thái vốn được hình thành từ việc phân lớp chia tầng. Nếu không phân loại, làm sao chúng ta có thể biết được trong một khu rừng có những loài cây nào, hoa nào? Cây nào che chở, cây nào leo bám? Hoa nào rực rỡ, ngát hương, hoa nào nhạt nhòa, vô sắc? Xã hội loài người cũng chỉ là một hệ sinh thái, việc phân loại giới cũng tương tự như xếp lớp thực vật. Dù không phải lúc nào cũng đúng đắn, nhưng nó là một sự tồn tại cần thiết để duy trì sự ổn định."

[reoisareo] GrotesqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ