09 - "Cậu phải lòng tôi."

276 47 0
                                    

Phòng điều khiển có lẽ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, Isagi thoáng nghĩ khi thấy mái tóc tím trong luồng sáng của máy chiếu võng mạc. Reo bật cùng lúc hai trận: Bastard Munchen vs Ubers và Manshine City vs ParisXGen, chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tận đến mãi khi Isagi ngồi xuống kề bên, cậu trai tóc tím mới thoáng đánh mắt sang.

"Muộn vậy? Tôi cứ tưởng cậu quên hoặc không muốn đến."

Isagi bất đắc dĩ giải thích, "Tối nay anh Noa gọi tôi đến nhắc nhở lâu hơn tôi nghĩ. Dù giải Neo-Egoist là một show giải trí thì can thiệp vào việc thay người của dẫn đội vẫn sẽ dẫn đến tranh cãi."

"Lúc nào đám alpha các cậu chẳng là tâm điểm của dư luận."

"Và... có vẻ anh ấy biết chuyện giữa tôi và cậu. Tôi đã giải thích chúng ta không phải bạn kết đôi, nhưng vì dạo gần đây tôi đã có một vài quyết định cảm tính nên anh ấy xem chừng không tin lắm."

Mắt chạm mắt, Reo lập tức biết thủ phạm phía sau việc này. Cậu làu bàu chê Chris nhỏ mọn, hỏi lại, "Cần tôi giải thích hộ không?"

Isagi lắc đầu, cười nhẹ, "Không sao, anh Noa rất kín tiếng. Tôi cũng không ngại để anh ấy biết."

Reo nghe thế bèn hắng giọng, mắt đảo về gã omega người Đức trên màn hình, "Thế... cậu và Kaiser... ngoài sân có như vậy không?"

Nhận ra điều gì, Isagi thấp giọng dò hỏi, "như vậy là như nào?"

"Cậu rất... mãnh liệt mỗi khi nói chuyện với Kaiser, ở trận với Manshine tôi đã để ý rồi." Reo nhìn cậu ý nhị, "Không giống tinh thần cạnh tranh với Nagi hay Rin. Cách cư xử của cậu đối với Kaiser rất khác."

Isagi bỗng thấy buồn cười, "Khác thế nào?" Cậu cố ý hỏi thêm, lần này người tóc tím từ chối trả lời.

Hết cách, cậu đành kể lại từ quãng thời gian mới vào đội Đức. Thoạt tiên Reo rất kinh ngạc, rồi cũng hiểu ra tại sao lúc trước Ego lại nhấn mạnh về môi trường đến vậy. Thích nghi đôi khi còn là đối chọi, là sự phủ định, là cơn phẫn nộ và tị hiềm.

"Tôi không muốn quy phục, thế nên không còn cách nào." Isagi bình thản nói. Những lúc thế này, giọng cậu vọng về thanh điệu của đại dương bên trong đôi mắt: sâu, lạnh và thênh thang.

"Chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, tiến lên, giành giật bàn thắng và trở thành tâm điểm, tôi mới chạm được vào bảo tọa của Kaiser."

"Nghe còn vị kỷ hơn cảm giác nhân vật chính của Nagi nữa." Cậu trai tóc tím nghiêng đầu cười khẽ, "Nhưng phải công nhận, cậu trông quyến rũ nhất mỗi khi nói về nó."

Đôi đồng tử xanh dương hơi giãn, Isagi còn chưa kịp ngượng vì lời tán tỉnh bất chợt thì bỗng thấy Reo thở dài.

"Tôi thua rồi."

Trông thấy tia bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt cậu trai, Reo phì cười, "Thua bóng đá ấy. Thua trắng. Nếu là Kaiser thì tôi còn sẵn lòng cạnh tranh một phen, chứ bóng đá thì thôi, tôi không ấu trĩ đến mức ghen với nó đâu."

Chẳng biết Reo lấy đâu ra ý nghĩ rằng Kaiser có thể là mối hiểm họa, nhưng Isagi vẫn thấy xốn xang khi người kia bóng gió đến chuyện ghen tuông. Đã mười ngày trôi qua kể từ cơn phát nhiệt hôm ấy, nhưng từng ánh mắt, từng lời nói của omega vẫn đọng trong tâm trí cậu tựa thứ hình xăm vĩnh cửu. Mùi đàn hương đã phai nhạt từ lâu một lần nữa hiện hữu trong đôi mắt tím thẳm sâu, vang vọng triền miên trong tâm khảm.

[reoisareo] GrotesqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ