dạo gần đây, vào thời điểm trước khi đi làm, kim địa hùng thường hỏi tôi rằng liệu có muốn dùng thức uống nào đấy không để anh chở cả hai đi mua cùng nhau. một phần cũng do tôi vừa mới chuyển về trụ sở của anh để làm việc, thế nên chúng tôi đã chấm dứt tình trạng "anh một đường, em một nẻo" như trước đây.
thú thực thì tôi chả có tí hứng thú nào với mấy món đồ uống ở luân-đôn này, người ta đưa tôi cái gì thì tôi dùng cái đấy, chẳng có việc gì mà phải hề hấn cả. thế nhưng kim địa hùng lại là một người khác vậy, anh ấy có vẻ khá sành sõi về chuyện đồ ăn thức uống ở nơi này, đúng hơn là cái menu của starbucks gần chỗ làm của cả hai đứa. tôi không hề nói điêu đâu, chỉ cần tôi hỏi kim địa hùng rằng lựa chọn nào là đúng đắn, anh ấy chắc chắn sẽ không hề khiến tôi thất vọng với đáp án của mình.
hoặc đúng hơn, chỉ cần là kim địa hùng, tôi sẽ chẳng bao giờ thất vọng cả.
và thế là sáng nào con đường tới trụ sở làm việc của chúng tôi cũng sẽ dừng chân một lát tại starbucks giữa khu phố victoria tấp nập, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. kim địa hùng biết tôi là một đứa rất thận trọng về khái niệm giờ giấc quy định của chỗ làm, thế nên khi nhân viên vừa gọi tên của người đặt món thôi, anh ấy đã tức tốc tới đấy lấy khay đồ uống rồi chạy nhanh ra xe rồi.
"anh không nỡ để em phải lo lắng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này đâu, hạo à"
kim địa hùng đã nói như thế với tôi khi em bé của anh ta bảo rằng không có việc gì để phải gấp gáp cả.
nhưng trọng điểm không phải là ở đấy!
đôi mắt tinh tường của tôi nhận ra rằng, mặc dù anh sẽ luôn đưa đến tay tôi những món đồ uống khác nhau mỗi ngày, thế nhưng trên tay anh vẫn giữ mãi một cái tên.
là cold brew coffee.
tôi đã từng nếm thử món này rồi, và với một đứa không có một tí hiểu biết nào về cà phê như tôi, thì những gì tôi cảm nhận được từ nó chỉ vỏn vẹn trong một câu.
"không nồng như cà phê thường thấy, nhưng cũng chẳng nhẹ như mấy món em hay uống"
giây phút khi kim địa hùng nghe thấy tôi nói vậy, anh chỉ biết lặng cười rồi xoa đầu tôi mấy cái, và cuối cùng để lại một câu nói lửng lơ, vô cùng khó hiểu.
"mỗi món đồ uống đều có một câu chuyện của riêng nó, nhưng anh không bắt ép em phải hiểu hết chúng"
(...)
"hôm nay anh lại gọi món gì cho em vậy, anh địa hùng?"
vừa thấy anh người yêu của mình mở cửa xe, tôi đã không chần chừ mà hỏi ngay, hướng về phía anh ánh mắt mong đợi. đây là tiết mục mỗi ngày trước khi cả hai đặt chân đến phòng làm việc, tính tới bây giờ là đã được hơn hai tuần rồi.
"anh đây, anh đây. mấy ngày nay starbucks vừa ra món mới đấy, em nhìn thử xem"
anh nói rồi đưa tôi một ly nước ngập tràn sắc hồng phấn, có thêm vài miếng dâu khô trôi nổi trong đấy. không phải là strawberry açai của mấy hôm trước, mà là một cái tên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[woonghao] | đắm đuối
Fanfictionnhững giọt nắng vương trên mi người. - warning: lowercase.