#07. dập dìu ánh trăng

104 14 1
                                    

tiếng sóng nhịp nhàng, vỗ về bãi cát vàng như người mẹ đang ru con ngủ.

nhưng tôi chẳng muốn phải chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ.

ngồi gọn trong lòng kim địa hùng, hơi ấm từ anh giúp tôi xua đi chút gió lạnh của biển cả mênh mông trước mặt. tôi cảm nhận được những luồng không khí vô hình đang nóng dần lên ở phần gáy, nơi hiện tại đang trần truồng, không có thứ gì để che đậy cả.

"hạo, em muốn làm ở đây à?"

kim địa hùng từ tốn nhả từng chữ một, khiến tôi đỏ hết cả mặt. mặc dù tôi hiểu rằng mong muốn bây giờ của bản thân là gì, thế nhưng sao có thể phô bày nó ra dưới đêm trăng rọi sáng như thế này cơ chứ.

"mình về phòng đi, ở đây lạnh quá"

tôi quay đầu về phía sau, vừa nói vừa rục rịch đứng dậy, toan muốn đi về phía khách sạn. cơ mà, kim địa hùng lại nhanh hơn tôi một bước. anh đứng dậy đột ngột, dùng đôi tay vững chãi của mình bế tôi lên, còn thủ thỉ vài câu dỗ dành bên tai tôi nữa chứ.

thôi thì, dù gì sắp tới người la liệt nhất cũng là tôi, coi như hiện tại anh đang bù đắp sớm vậy.

"anh ngóng trông chuyện này đến thế luôn à? em cứ tưởng kim địa hùng mọi ngày phải bình tĩnh, điềm đạm lắm cơ chứ"

tôi trêu đùa vài câu, tiện thể cười khúc khích mấy cái. cái thói chọc ghẹo bạn trai của tôi chưa bao giờ có thể chấm dứt được, mà tôi cũng chả có ý định làm thế.

chợt, phần lưng dưới của tôi bị một vật thể quen thuộc nào đấy đặt lên, còn nhéo thêm vài cái.

"nếu được thì anh đã xử gọn chuyện này ngay tại đây rồi đấy, hạo à. em coi chừng đó, tí nữa lại khóc lóc thảm thương thì đừng có trách anh nhé"

tốc độ đi của kim địa hùng cũng vì thế mà nhanh hơn, chỉ mấy phút sau anh đã bế tôi vào hẳn trong phòng nghỉ, còn tiện tay bóp vào vùng đất ẩn dật phía dưới mấy cái.

"cái đồ thiếu kiên nhẫn như anh thật là khó để chơi cùng quá, nếu không có em thì anh biết làm thế nào. anh nói thử xem đi, kim địa hùng"

tôi nói xong liền nhảy vọt lên giường, vươn đôi tay quàng quanh cổ anh, mong chờ đáp án của người trước mặt.

"nếu không có chương hạo, anh sẽ đi tìm cho bằng được"

kim địa hùng vừa dứt lời liền đè tôi lên mặt nệm êm ái dưới lưng, vội vàng cởi bỏ mọi thứ đang che chắn thân thể này rồi vứt xuống sàn nhà. như thế này cũng bực quá đi, rõ ràng tôi đang làm kẻ chủ động, thế mà chỉ trong chốc lát đã bị áp chế rồi.

chương hạo này chưa biết sợ ai bao giờ, đặc biệt là kim địa hùng.

nghĩ vậy, tôi liền quắp cả hai chân mình quanh eo anh, dùng sức xoay chuyển tình thế. tất nhiên, tôi đâu có yếu đuối như mọi người thường nghĩ đâu, bằng chứng là lúc này tôi đã ngồi hẳn lên bụng của người trước mặt, còn giả vờ vênh váo, tự đắc để khiêu khích đối phương nữa.

"em không để ý rằng bây giờ cơ thể em đang trần truồng à, thế mà còn đòi làm kẻ chiến thắng"

lời nói vừa mới dứt, vùng đất vốn nên được che chắn ở phía dưới bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như lúc đang còn ở trên đường đi ban nãy. những mơn trớn từ làn da khiến tôi rùng cả mình, không chủ ý mà bật ra mấy thanh âm vô nghĩa.

[woonghao] | đắm đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ