dạo gần đây, thời tiết luân-đôn có kha khá biến chuyển mới. những ngày mưa cứ thế bất chợt xuất hiện giữa một tuần đáng lẽ phải ngập tràn ánh nắng, để lại một bầu trời xám xịt không có nổi một sắc vàng. vì vậy, không một ai nên đem lòng hoàn toàn tin tưởng vào dự báo thời tiết được.
điển hình như hôm nay chẳng hạn. rõ ràng tối hôm qua tôi đã kiểm tra kỹ càng cho hôm nay rồi, thế nhưng sáng nay khi mở mắt ra thì tôi không thấy nổi một giọt nắng nào trên khoảng trời rộng cả. trái lại, không chỉ có những hạt mưa li ti phủ đầy mặt đất, xung quanh còn nổi lên mấy đợt gió lạnh đung đưa trên mấy cành cây hai bên đường.
may mắn thay, tôi có kim địa hùng đưa đón đi làm trong chiếc xe của anh ấy, vậy nên những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ vỏn vẹn quay quanh nhiệt độ ấm áp trên ghế ngồi cùng mấy câu chuyện trò của anh người yêu mình.
"thời tiết như này làm em nản chí làm việc ghê"
tôi thở dài, than vãn với người đàn ông đang chăm chú điều khiển vô-lăng ở bên phải.
"mai là chủ nhật rồi, nốt hôm nay là tụi mình được xõa. mai anh dẫn em đi tới nhà thẩm tuyền duệ chơi nhé"
kim địa hùng vừa nói vừa dùng tay trái của anh xoa nhẹ lên đầu tôi mấy cái, như cách anh thường làm để khích lệ tôi mỗi khi tôi buồn chán.
thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại tôi nhanh chóng đổi thành tám giờ bốn mươi lăm phút, và ngay lúc này, chúng tôi đã dừng chân trước cửa trụ sở làm việc. tôi ở tầng ba, anh lên tầng bốn, như mọi ngày, chúng tôi tạm chia xa nhau cho tới giờ nghỉ trưa, sau đấy lại tiếp tục tách biệt.
(...)
kim giây đè lên kim phút, kim phút lại đè lên kim giờ.
đồng hồ treo tường trước mặt chỉ điểm giờ tan ca làm, và có chết thì cả đám nhân viên chúng tôi cũng chẳng ở lại tăng ca đâu. hôm nay là thứ bảy đấy, là cuối tuần đấy!
tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chân bước tới thang máy cùng vài đồng nghiệp còn sót lại. tích tắc qua mấy giây, tôi cũng đã xuống được sảnh chờ và thấy kim địa hùng bước ra từ thang máy đối diện.
"chắc tí nữa mình phải ghé lại tesco để mua chút trứng rồi, sáng nay anh kiểm tra ở gian bếp thì không còn quả nào nữa cả"
kim địa hùng vừa nói vừa kéo tôi đến sát cạnh anh, tay anh ôm eo tôi cho dù đường đi chẳng có nổi mấy bóng người. tôi nghe thấy vậy thì cũng gật đầu một cái, dù gì tôi đâu phải là người đảm nhiệm phần nấu ăn đâu, tốt nhất là cứ nghe theo lời anh ấy vậy.
chúng tôi nhanh chóng vào trong xe để tránh dính nước mưa. tệ thật đấy, vừa hay sáng nay tôi mới gội đầu xong, bây giờ nếu cứ nhởn nhơ ngoài kia thì uổng hết công sức mất.
"mưa lạnh như thế này thì mua nhanh nhanh rồi về nhà nhé anh, em sợ mình sẽ chết cóng mất"
tôi nói rồi xoa xoa hai bàn tay mình thật mạnh, với một niềm tin rằng việc làm này ít nhiều sẽ cứu rỗi bản thân khỏi cái tiết trời lạnh lẽo lúc này. chợt, những ngón tay tôi được bao bọc bởi hơi ấm đến từ bàn tay của người kế bên. anh cầm đôi bàn tay tôi lên, để ngay trước mặt rồi thổi những luồng hơi ấm lên đấy.
"làm thế này thì chắc em bé đỡ hơn chút nhỉ?"
kim địa hùng vừa nói vừa bày ra điệu cười ngớ ngẩn như mấy đứa bé mới lớn. ừm thì... tôi không có thành kiến gì về việc này đâu, còn mê nữa là đằng khác.
(...)
cảnh tượng trước mắt dần dần thay đổi, từ những hạt mưa rơi tí tách trong không khí sang gian bếp chi chít những lọ gia vị.
kim địa hùng đang bận bịu cùng những ngọn lửa xanh đỏ, cùng mấy làn khói lượn lờ dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, và cả một đứa con trai loi nhoi bên cạnh muốn xem quy trình nấu ăn tối nay sẽ như thế nào.
người ngoài nhìn vào có thể sẽ nói rằng tôi đang làm phiền tới người bên cạnh, thế nhưng đây lại là một lẽ dĩ nhiên có mặt trong mọi buổi tối kể từ khi hai đứa dọn về chung sống với nhau rồi.
"em bé phụ anh dọn đồ ra nào"
kim địa hùng vừa tắt bếp vừa ngoảnh đầu về phía tôi.
bàn ăn từ từ trở nên bớt trống trải hơn, được phủ đầy bởi mấy món đồ ăn do chính tay anh người yêu của tôi nấu nướng.
mặt kính cửa sổ dính đầy những hạt mưa, và bầu trời trên kia cũng dần chỉnh lại độ sáng.
chúng tôi vừa chuyện trò vừa tận hưởng bầu không khí ấm cúng này, cho dù ngoài kia có đang lạnh lẽo đến mức nào đi chăng nữa.
có anh ở cạnh, ấm áp sẽ trở về
bàn ăn dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu của nó: trống trải, trơn nhẵn. bát đĩa cũng đã được rửa sạch, nằm ngăn nắp trên giá đỡ.
tôi cùng kim địa hùng bây giờ đang yên phận vùi mình trong đống chăn gối đầy ắp trên giường, với mong muốn trốn khỏi hơi lạnh đang xâm nhập vào từng ngóc ngách ngoài phòng khách.
"anh đã nhắn với thẩm tuyền duệ là ngày mai hai đứa mình đến nhà nó chưa vậy?"
tôi quay sang hỏi kim địa hùng, người đang chăm chú dán đôi mắt lên mấy mảnh giấy trắng ngà.
"anh đã nhắn với em ấy lúc nãy rồi, không cần phải lo lắng nhé"
kim địa hùng đáp lại, tiện người xoay sang ôm tôi thật chặt vào lòng. chợt, bên tai tôi được phủ lấy bởi hơi thở của người bên cạnh, giọng nói trầm khàn của người lớn hơn truyền tới.
"em bé được anh ôm ấp như này thì không cảm thấy lạnh nữa nhỉ? thế nhưng anh chả có ai làm điều tương tự đối với anh cả, hạo có muốn làm thế không?"
anh nói xong, bàn tay anh mang hơi ấm dần len lỏi qua lớp áo phông trắng tôi mặc trên người, mơn trớn làn da được ủ ấm từ nãy tới giờ.
"mai là cuối tuần mà, nay em giúp anh làm ấm nhé?"
kim địa hùng thì thầm bên tai tôi, kéo tôi dậy, đem tôi đặt trên đùi anh ấy. tất nhiên, tôi cũng chẳng kém cạnh gì anh người yêu của mình cả. tôi vòng đôi tay mình quanh cổ người đối diện, ngả ngớn trước mặt anh một hồi rồi ghé sát lại tai đối phương.
"chắc tí nữa anh nên nhắn lại cho thẩm tuyền duệ rằng ngày mai tụi mình sẽ tới nhà nó muộn hơn đấy"
-
eo ơi, không viết nổi đâu !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[woonghao] | đắm đuối
Fanfictionnhững giọt nắng vương trên mi người. - warning: lowercase.