nắng mùa hạ của luân-đôn mặc dù không đến mức quá nóng nảy, thế nhưng lại khiến cho tôi khó chịu hơn bao giờ hết. mồ hôi nhễ nhại chảy dọc sống lưng, đôi lúc lại dính lên mặt trong của áo sơ-mi lúc đi làm, kể cả máy lạnh cũng chẳng thể cứu nổi tình hình này.
tôi đã không ít lần than vãn vấn đề này với đồng nghiệp của mình mỗi khi tới giờ nghỉ trưa cả, và đúng như dự đoán, cả đám đều có chung suy nghĩ ấy. chuyện sẽ không có gì để bàn tới cả, cho đến khi sếp chúng tôi vô tình nghe được lời tám nhảm này của đám nhân viên chúng tôi vào tuần trước.
đến đây, tôi thầm biết ơn vì đã chọn làm việc tại nơi này, bởi vì chỉ hai ngày sau buổi hôm đấy, mỗi đứa nhân viên chúng tôi đều được thông báo rằng công ty sẽ tổ chức một chuyến đi biển, cũng xem như dịp để team building cho mọi người.
đấy là lời giải thích cho việc vì sao bây giờ tôi lại cùng anh người yêu của mình chật vật lựa chọn áo quần để phục vụ cho chuyến đi lần này. chỉ có hai ngày một đêm, thế nhưng cũng đã đủ để khiến tôi phải hừng hực chuẩn bị hành lý rồi.
"em bé, thẩm tuyền duệ gọi điện tới cho em này"
kim địa hùng giữ chiếc điện thoại kề sát tai tôi, còn tiện tay bật cả loa ngoài. giọng của thẩm tuyền duệ ngay lập tức vang lên, xộc thẳng vào màng nhĩ của tôi.
"anh hạo, công ty mình không cấm mang theo người nhà đi theo đúng không?"
"đúng rồi, sếp còn khuyến khích làm như thế để tăng độ sôi nổi cơ mà. đừng nói là em đưa kim khuê bân đi theo đấy nhé"
phía bên kia điện thoại chợt im bặt một hồi, sau đấy lại vang tiếng cười rộ, không chỉ của riêng mình thẩm tuyền duệ, mà còn có cả của kim khuê bân - người vừa được tôi nhắc tới.
chuyện trò thêm được lát nữa, tôi mới biết rằng hóa ra cậu bạn trai của thẩm tuyền duệ vừa tức tốc xin nghỉ phép mấy ngày liền để tung tăng bên nó trong chuyến đi lần này.
"đúng là tuổi trẻ, anh nhỉ?"
tôi đã nói với kim địa hùng như thế sau khi tắt máy, và hình như tôi cảm nhận được một chút bất mãn đến từ anh ấy thì phải.
"đâu chỉ có mấy đứa trẻ mới làm như thế. nếu là anh, anh cũng sẽ làm điều tương tự thôi"
"hay là em chê anh già rồi, đúng không hạo?"
tôi nghe thấy thế liền xua tay, lắc đầu liên hồi. miệng bô bô giải thích, nhưng anh người yêu của tôi dường như không nghiêm túc cho lắm, trái lại, tôi còn thấy anh đang cố nín cười thì đúng hơn.
"em bé làm anh tổn thương một chút xíu rồi đấy, phải làm gì đó để bù đắp đi"
hóa ra anh ấy vẫn là con cáo già, lúc nào cũng tìm cách chỉ để bắt con mồi vào tròng.
cơ mà, tôi đã bị kim địa hùng bắt từ lâu rồi.
(...)
sáng sớm, trước sảnh công ty tôi đã tấp nập một đống người, thế nhưng trông chẳng có tí dáng vẻ nào của nhân viên văn phòng cả. đúng hơn, những chiếc áo sơ-mi trắng tinh giờ đã được thay bằng những chiếc áo phông sặc sỡ, đủ màu cùng quần short và tà váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[woonghao] | đắm đuối
Fanfikcenhững giọt nắng vương trên mi người. - warning: lowercase.